Hoàng Đức✔
Writer
Nhiều năm nay, mình đọc không ít nhận định, dự báo rằng Facebook đang suy thoái như kiểu chết đến nơi
. Người trẻ mới không thèm chơi, người dùng trẻ già đi, không còn đăng bài như trước, Facebook không còn “ngầu”, những cập nhật đời sống cá nhân ngày càng ít và các mạng xã hội mới liên tục xuất hiện để lấy mất sự chú ý. Nhìn vào cách người ta sử dụng Facebook bây giờ, đôi khi mình cũng có cảm giác nó đang chết đến nơi. Nhưng càng nhìn lại càng thấy một chuyện rất kỳ lạ: Facebook chết chậm kinh khủng.
Không biết mọi người có cảm giác giống mình không, chứ mỗi ngày mở Facebook ra, mình gần như chẳng còn thấy bài đăng của bạn bè đâu. News Feed đúng nghĩa đã trở thành một thứ gì đó rất khác. Một chút nội dung từ những người mình quen, rồi hết video đề xuất này đến video đề xuất khác, những trang mình chưa từng biết, những nội dung mình chẳng nhớ đã bao giờ quan tâm, rồi quảng cáo. Ôi trời ơi, quảng cáo thì liên tục. Có những lúc mình có cảm giác Facebook đang cố nhét vào mắt mình tất cả mọi thứ, trừ những người mà mình thực sự muốn xem.
Ngày trước, lý do mở Facebook khá đơn giản: xem bạn bè đang làm gì, đọc vài dòng trạng thái, xem ảnh, bình luận một câu rồi lại vào trang cá nhân của người này, người kia. Bây giờ, mình mở Facebook nhiều khi chẳng biết mình đang vào để làm gì. Nó giống một cái máy phân phối nội dung hơn là mạng xã hội của bạn bè. Và nếu chỉ nhìn vào trải nghiệm đó, thật khó để không nghĩ rằng Facebook đã mất đi thứ quan trọng nhất của một mạng xã hội: cảm giác có người thật ở phía bên kia.

Thế nhưng Facebook vẫn chưa chết được. Theo mình dưới đây là những lý do.
Meta vẫn đang có quy mô khổng lồ. Trong quý I/2026, toàn bộ hệ sinh thái ứng dụng của Meta có trung bình 3,56 tỷ người hoạt động mỗi ngày và doanh thu đạt 56,31 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Facebook cũng không còn được Meta báo cáo riêng số người dùng như trước, nên nếu nói “Facebook đang mất người dùng” thì phải rất cẩn thận về dữ liệu. Nhưng rõ ràng có một nghịch lý rất thú vị: cảm giác của rất nhiều người về Facebook có thể là một nền tảng đang xuống dốc, trong khi cỗ máy kinh doanh đứng phía sau nó vẫn cực kỳ lớn.
Mình nghĩ lý do nằm ở chỗ Facebook đã không còn chỉ là một mạng xã hội để đăng trạng thái. Nó đã cắm quá sâu vào đời sống Internet. Bạn có thể không đăng gì lên Facebook cả năm nhưng vẫn cần vào một nhóm để hỏi kinh nghiệm, tìm đồ, bán đồ, tìm việc, hỏi chuyện trường học, theo dõi cộng đồng cư dân hay tìm một dịch vụ nào đó. Marketplace biến Facebook thành một cái chợ. Các nhóm biến nó thành một hệ thống diễn đàn khổng lồ. Những trang cộng đồng, sự kiện và vô số hoạt động khác khiến người ta vẫn có lý do để quay lại.
Đây cũng là lý do mình thấy việc so sánh Facebook với mxh MySpace trước đây không hoàn toàn giống nhau. MySpace mất đi sức hút thì người dùng có thể rời đi và mang theo gần như toàn bộ giá trị của nó. Facebook thì khác. Quá nhiều thứ đã được xây dựng bên trong nó. Người ta có thể không còn thích Facebook nhưng vẫn không thể dễ dàng bỏ Facebook, bởi thứ họ cần có thể đang nằm trong một nhóm nào đó, một Marketplace nào đó hoặc một cộng đồng nào đó.
Thành ra Facebook có một kiểu tồn tại rất lạ. Nó không nhất thiết phải được yêu thích nữa. Nó chỉ cần tiếp tục hữu dụng.

Và có lẽ đây mới là lý do Facebook có thể “chết” lâu đến như vậy. Nó có thể mất dần vị thế văn hóa, mất sức hút với người trẻ, mất luôn cái cảm giác háo hức từng khiến người ta mở Facebook hàng chục lần mỗi ngày. Nhưng nếu hàng tỷ người vẫn còn một lý do nào đó để quay lại, nếu doanh nghiệp vẫn còn bỏ tiền quảng cáo, nếu người bán vẫn cần Marketplace, nếu các cộng đồng vẫn cần Groups thì Facebook chưa có lý do gì để biến mất.
Nói cách khác có khi Facebook thực sự đang chết, nhưng nó đang chết theo một cách rất khác với những mạng xã hội từng biến mất trước đây. Nó không chết vì mọi người đồng loạt rời đi. Nó có thể chỉ đang chết dần với tư cách một mạng xã hội, trong khi sống dai với tư cách một thứ hạ tầng Internet. Mình thấy chính điều đó mới đáng nói. Bởi nếu một ngày Facebook thực sự biến mất, có lẽ thứ khó thay thế nhất không phải là cái News Feed đầy quảng cáo mà chúng ta đã quá chán mà là tất cả những thứ vô hình đã được xây dựng xung quanh nó suốt hơn một thập kỷ.
Thế nên mỗi lần mở Facebook, nhìn cái News Feed đầy những thứ mình chẳng hề muốn xem, mình lại nghĩ: “Ủa, nền tảng này trông như sắp chết đến nơi rồi, sao nó vẫn sống dai thế?”
Không biết mọi người có cảm giác giống mình không, chứ mỗi ngày mở Facebook ra, mình gần như chẳng còn thấy bài đăng của bạn bè đâu. News Feed đúng nghĩa đã trở thành một thứ gì đó rất khác. Một chút nội dung từ những người mình quen, rồi hết video đề xuất này đến video đề xuất khác, những trang mình chưa từng biết, những nội dung mình chẳng nhớ đã bao giờ quan tâm, rồi quảng cáo. Ôi trời ơi, quảng cáo thì liên tục. Có những lúc mình có cảm giác Facebook đang cố nhét vào mắt mình tất cả mọi thứ, trừ những người mà mình thực sự muốn xem.
Ngày trước, lý do mở Facebook khá đơn giản: xem bạn bè đang làm gì, đọc vài dòng trạng thái, xem ảnh, bình luận một câu rồi lại vào trang cá nhân của người này, người kia. Bây giờ, mình mở Facebook nhiều khi chẳng biết mình đang vào để làm gì. Nó giống một cái máy phân phối nội dung hơn là mạng xã hội của bạn bè. Và nếu chỉ nhìn vào trải nghiệm đó, thật khó để không nghĩ rằng Facebook đã mất đi thứ quan trọng nhất của một mạng xã hội: cảm giác có người thật ở phía bên kia.

Thế nhưng Facebook vẫn chưa chết được. Theo mình dưới đây là những lý do.
Meta vẫn đang có quy mô khổng lồ. Trong quý I/2026, toàn bộ hệ sinh thái ứng dụng của Meta có trung bình 3,56 tỷ người hoạt động mỗi ngày và doanh thu đạt 56,31 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Facebook cũng không còn được Meta báo cáo riêng số người dùng như trước, nên nếu nói “Facebook đang mất người dùng” thì phải rất cẩn thận về dữ liệu. Nhưng rõ ràng có một nghịch lý rất thú vị: cảm giác của rất nhiều người về Facebook có thể là một nền tảng đang xuống dốc, trong khi cỗ máy kinh doanh đứng phía sau nó vẫn cực kỳ lớn.
Mình nghĩ lý do nằm ở chỗ Facebook đã không còn chỉ là một mạng xã hội để đăng trạng thái. Nó đã cắm quá sâu vào đời sống Internet. Bạn có thể không đăng gì lên Facebook cả năm nhưng vẫn cần vào một nhóm để hỏi kinh nghiệm, tìm đồ, bán đồ, tìm việc, hỏi chuyện trường học, theo dõi cộng đồng cư dân hay tìm một dịch vụ nào đó. Marketplace biến Facebook thành một cái chợ. Các nhóm biến nó thành một hệ thống diễn đàn khổng lồ. Những trang cộng đồng, sự kiện và vô số hoạt động khác khiến người ta vẫn có lý do để quay lại.
Đây cũng là lý do mình thấy việc so sánh Facebook với mxh MySpace trước đây không hoàn toàn giống nhau. MySpace mất đi sức hút thì người dùng có thể rời đi và mang theo gần như toàn bộ giá trị của nó. Facebook thì khác. Quá nhiều thứ đã được xây dựng bên trong nó. Người ta có thể không còn thích Facebook nhưng vẫn không thể dễ dàng bỏ Facebook, bởi thứ họ cần có thể đang nằm trong một nhóm nào đó, một Marketplace nào đó hoặc một cộng đồng nào đó.
Thành ra Facebook có một kiểu tồn tại rất lạ. Nó không nhất thiết phải được yêu thích nữa. Nó chỉ cần tiếp tục hữu dụng.

Và có lẽ đây mới là lý do Facebook có thể “chết” lâu đến như vậy. Nó có thể mất dần vị thế văn hóa, mất sức hút với người trẻ, mất luôn cái cảm giác háo hức từng khiến người ta mở Facebook hàng chục lần mỗi ngày. Nhưng nếu hàng tỷ người vẫn còn một lý do nào đó để quay lại, nếu doanh nghiệp vẫn còn bỏ tiền quảng cáo, nếu người bán vẫn cần Marketplace, nếu các cộng đồng vẫn cần Groups thì Facebook chưa có lý do gì để biến mất.
Nói cách khác có khi Facebook thực sự đang chết, nhưng nó đang chết theo một cách rất khác với những mạng xã hội từng biến mất trước đây. Nó không chết vì mọi người đồng loạt rời đi. Nó có thể chỉ đang chết dần với tư cách một mạng xã hội, trong khi sống dai với tư cách một thứ hạ tầng Internet. Mình thấy chính điều đó mới đáng nói. Bởi nếu một ngày Facebook thực sự biến mất, có lẽ thứ khó thay thế nhất không phải là cái News Feed đầy quảng cáo mà chúng ta đã quá chán mà là tất cả những thứ vô hình đã được xây dựng xung quanh nó suốt hơn một thập kỷ.
Thế nên mỗi lần mở Facebook, nhìn cái News Feed đầy những thứ mình chẳng hề muốn xem, mình lại nghĩ: “Ủa, nền tảng này trông như sắp chết đến nơi rồi, sao nó vẫn sống dai thế?”