Người đời hay nhắc đến Tư Mã Ý như một kẻ thao túng bậc thầy, người đã nhẫn nhịn cả đời để cuối cùng lật đổ nhà Tào và đặt nền móng cho nhà Tấn. Nhưng ít ai hỏi ngược lại, nếu ông ta thực sự đầy tham vọng và mưu lược như vậy, tại sao suốt mấy chục năm chinh chiến, ông lại không một lần được toàn quyền ra tay?
Câu trả lời nằm ở một sợi dây vô hình, lúc nào cũng thắt chặt xung quanh ông.
Ngay từ những năm đầu đối đầu với Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý đã hiểu rõ rằng quyền kiểm soát quân đội chính là quyền lực thực sự. Ông khéo léo dùng vị trí Tổng tư lệnh để củng cố ảnh hưởng, từng bước xây dựng chỗ đứng trong triều. Nhưng Tào Duệ không phải người không nhìn thấu điều đó. Hoàng đế nhà Ngụy hiểu rõ Tư Mã Ý là con hổ đang rình mồi, không thể để tự do hành động.
Vì vậy, trong suốt sáu lần Gia Cát Lượng bắc phạt, chiến lược của Tào Duệ rất đơn giản, cứ thủ, không cần công. Quân Ngụy chiếm giữ các tuyến đường huyết mạch, chặn đứt tiếp tế của quân Thục, chờ cho đối phương tự kiệt sức rồi rút lui. Mỗi lần Tư Mã Ý xin đánh, Tào Duệ đều lắc đầu. Thậm chí trong lần bắc phạt cuối cùng năm 234, Tào Duệ còn phái hẳn một quan chức triều đình xuống làm cố vấn quân sự, vai trò thực chất là theo dõi và kiềm chế Tư Mã Ý, không để ông tự tiện phát động tấn công.
Tháng 8 năm 234, Gia Cát Lượng qua đời tại gò Ngũ Trượng. Khi hay tin, Tư Mã Ý lập tức dâng sớ xin được phát động viễn chinh về phía nam, đánh thẳng vào Thục Hán lúc đang rối loạn nhất sau khi mất đi người chỉ huy tài ba nhất. Đây là cơ hội nghìn năm có một. Tào Duệ từ chối bằng một chiếu chỉ ngắn gọn, dập tắt mọi hy vọng.
Năm sau, tướng Mã Đại của Thục chủ động sang xâm lấn. Tào Ngụy cử tướng Ngưu Kim nghênh chiến, chém hơn một nghìn quân Thục, đẩy lui cuộc tấn công. Đó là trận chiến cuối cùng liên quan đến Tư Mã Ý trên mặt trận Thục Hán, và nó không do ông chỉ huy.
Năm 236, tình hình Liêu Đông căng thẳng. Công Tôn Uyên tự lập chính quyền riêng, đặt tên là Thiệu Hán. Tư Mã Ý được điều sang hướng khác, dẫn quân bình định Liêu Đông, đánh ròng rã một năm mới xong. Năm 239, Tào Duệ băng hà. Tưởng rằng cơ hội đã đến, nhưng Tào Sảng nhanh chóng gạt Tư Mã Ý ra rìa, bắt đầu mười năm ông phải nhẫn nhịn, giả bệnh, chờ thời.
Đến năm 249, sự kiện Cao Bình Lăng xảy ra, Tư Mã Ý mới thực sự lật ngược cục diện và nắm quyền kiểm soát. Nhưng lúc đó ông đã ngoài bảy mươi tuổi, thân thể không còn đủ sức cho những cuộc chinh phạt lớn nữa. Hai năm sau ông mất.
Nhìn lại cả cuộc đời, Tư Mã Ý trải qua bốn lần lỡ dở theo đúng một vòng lặp trớ trêu. Lúc muốn đánh thì Tào Duệ cấm. Lúc vừa được cởi trói thì kẻ thù ở hướng khác kéo đến. Lúc có quân trong tay thì quyền lực bị hạn chế. Lúc cuối cùng không còn ai ngăn cản thì sức đã tàn.
Lịch sử đôi khi tàn nhẫn theo cách này, không phải bởi kẻ thù đánh bại bạn, mà bởi thời cơ và sức lực không bao giờ chịu xuất hiện cùng một lúc. Tư Mã Ý, người được coi là bậc thầy nhẫn nhịn và mưu lược bậc nhất Tam Quốc, rốt cuộc cũng không thoát khỏi quy luật ấy.
Câu trả lời nằm ở một sợi dây vô hình, lúc nào cũng thắt chặt xung quanh ông.
Ngay từ những năm đầu đối đầu với Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý đã hiểu rõ rằng quyền kiểm soát quân đội chính là quyền lực thực sự. Ông khéo léo dùng vị trí Tổng tư lệnh để củng cố ảnh hưởng, từng bước xây dựng chỗ đứng trong triều. Nhưng Tào Duệ không phải người không nhìn thấu điều đó. Hoàng đế nhà Ngụy hiểu rõ Tư Mã Ý là con hổ đang rình mồi, không thể để tự do hành động.
Vì vậy, trong suốt sáu lần Gia Cát Lượng bắc phạt, chiến lược của Tào Duệ rất đơn giản, cứ thủ, không cần công. Quân Ngụy chiếm giữ các tuyến đường huyết mạch, chặn đứt tiếp tế của quân Thục, chờ cho đối phương tự kiệt sức rồi rút lui. Mỗi lần Tư Mã Ý xin đánh, Tào Duệ đều lắc đầu. Thậm chí trong lần bắc phạt cuối cùng năm 234, Tào Duệ còn phái hẳn một quan chức triều đình xuống làm cố vấn quân sự, vai trò thực chất là theo dõi và kiềm chế Tư Mã Ý, không để ông tự tiện phát động tấn công.
Tháng 8 năm 234, Gia Cát Lượng qua đời tại gò Ngũ Trượng. Khi hay tin, Tư Mã Ý lập tức dâng sớ xin được phát động viễn chinh về phía nam, đánh thẳng vào Thục Hán lúc đang rối loạn nhất sau khi mất đi người chỉ huy tài ba nhất. Đây là cơ hội nghìn năm có một. Tào Duệ từ chối bằng một chiếu chỉ ngắn gọn, dập tắt mọi hy vọng.
Năm sau, tướng Mã Đại của Thục chủ động sang xâm lấn. Tào Ngụy cử tướng Ngưu Kim nghênh chiến, chém hơn một nghìn quân Thục, đẩy lui cuộc tấn công. Đó là trận chiến cuối cùng liên quan đến Tư Mã Ý trên mặt trận Thục Hán, và nó không do ông chỉ huy.
Năm 236, tình hình Liêu Đông căng thẳng. Công Tôn Uyên tự lập chính quyền riêng, đặt tên là Thiệu Hán. Tư Mã Ý được điều sang hướng khác, dẫn quân bình định Liêu Đông, đánh ròng rã một năm mới xong. Năm 239, Tào Duệ băng hà. Tưởng rằng cơ hội đã đến, nhưng Tào Sảng nhanh chóng gạt Tư Mã Ý ra rìa, bắt đầu mười năm ông phải nhẫn nhịn, giả bệnh, chờ thời.
Đến năm 249, sự kiện Cao Bình Lăng xảy ra, Tư Mã Ý mới thực sự lật ngược cục diện và nắm quyền kiểm soát. Nhưng lúc đó ông đã ngoài bảy mươi tuổi, thân thể không còn đủ sức cho những cuộc chinh phạt lớn nữa. Hai năm sau ông mất.
Nhìn lại cả cuộc đời, Tư Mã Ý trải qua bốn lần lỡ dở theo đúng một vòng lặp trớ trêu. Lúc muốn đánh thì Tào Duệ cấm. Lúc vừa được cởi trói thì kẻ thù ở hướng khác kéo đến. Lúc có quân trong tay thì quyền lực bị hạn chế. Lúc cuối cùng không còn ai ngăn cản thì sức đã tàn.
Lịch sử đôi khi tàn nhẫn theo cách này, không phải bởi kẻ thù đánh bại bạn, mà bởi thời cơ và sức lực không bao giờ chịu xuất hiện cùng một lúc. Tư Mã Ý, người được coi là bậc thầy nhẫn nhịn và mưu lược bậc nhất Tam Quốc, rốt cuộc cũng không thoát khỏi quy luật ấy.