Mẫn Nhi
Admin xinh gái
Linh, một sinh viên năm nhất 20 tuổi, thường xuyên nói với bạn bè câu cửa miệng: 'Có tuổi rồi, làm cái gì cũng thấy oải'. Mỗi ngày của Linh bắt đầu bằng việc tắt báo thức năm lần bảy lượt, rồi nằm lướt TikTok đến trưa.
Ngay cả việc ngồi dậy để lấy một chai nước cách giường hai bước chân cũng trở thành một thử thách về ý chí. Khi tham gia một chuyến leo núi cùng lớp, trong khi các bạn phăm phăm về đích, Linh phải bỏ cuộc ngay từ đoạn dốc đầu tiên. Cô ngồi bệt xuống vệ đường, lồng ngực đau thắt, thở không ra hơi và tự nhủ sẽ không bao giờ tham gia những hoạt động tương tự.
Câu chuyện của Linh không phải cá biệt, phản ánh thực trạng đáng báo động khi nhiều người trẻ Việt Nam đang sống trong những cơ thể rệu rã như tuổi xế chiều.
Ảnh minh họa
Hệ quả của thói quen này là những buổi chiều đứng dậy sau ca làm việc, mắt Hải tối sầm lại, tai ù đi và phải bám chặt vào mép bàn mới khỏi ngã. Kết quả khám sức khỏe gần đây cho thấy Hải bị gan nhiễm mỡ độ 1 và tiền tiểu đường. Bác sĩ cảnh báo anh cần thiết lập chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh, nếu không bệnh sẽ chuyển nặng và phải dùng thuốc cả đời.
Nghiên cứu của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế chỉ ra rằng 30% người Việt trưởng thành thiếu vận động thể lực. Tố chất về thể lực, sức bền và sức mạnh của thanh niên Việt Nam hiện bị xếp vào mức kém so với tiêu chuẩn.
Một khảo sát được thực hiện trong năm 2025 do Novo Nordisk phối hợp với Decision Lab thực hiện trên 1.000 người trưởng thành tại các thành phố lớn gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ cho thấy, gần 2/3 người được khảo sát dành hơn 6 giờ mỗi ngày để ngồi. Bên cạnh đó, hơn 1/3 thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều đường, muối, chất béo bão hòa và năng lượng rỗng.
PGS.TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Dinh dưỡng, đánh giá tốc độ tăng trưởng béo phì tại Việt Nam thậm chí còn nhanh hơn Thái Lan và đang tiệm cận các nước phát triển. Đây được xem là quả bom nổ chậm cho gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm trong tương lai, bào mòn sức khỏe và năng suất lao động của quốc gia.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhìn nhận béo phì là bệnh mạn tính phức tạp, tiến triển âm thầm nhưng để lại hệ lụy sâu rộng từ sức khỏe cá nhân đến gánh nặng kinh tế quốc gia.
Công việc nhà được thay thế bởi máy giặt, máy hút bụi, máy rửa chén. Học sinh ít vận động, bị cuốn vào guồng công việc rồi ngồi một chỗ với điện thoại, tivi, máy tính, tạo thành lối sống thụ động.
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn nhận định nhịp sống hiện đại khiến người Việt ăn nhanh hơn, ngủ muộn hơn, căng thẳng hơn và ít vận động hơn. Các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch hay đột quỵ không đến trong một ngày mà hình thành từ những thói quen nhỏ tích lũy qua nhiều năm.
Ở góc độ tâm lý và môi trường đô thị, tiến sĩ Cao Trần Thành Trung, Giám đốc điều hành Trung tâm Tham vấn Tâm lý Lumos, chỉ ra rằng không gian xanh, công viên và sân chơi bị thu hẹp dần.
Đi kèm với đó là ô nhiễm không khí, giao thông phức tạp cùng áp lực phải thành công sớm khiến nhiều người trẻ chọn cách trốn vào giường như một phản xạ tự nhiên. Đây là sự lười vận động do lối sống, khác với tình trạng kiệt quệ do bệnh lý thực thể.
Song song đó, cần thiết lập lại nhịp sinh hoạt bằng cách ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, hạn chế sử dụng điện thoại sau 10 giờ tối và dành thời gian tách khỏi mạng xã hội. Việc đi khám sức khỏe định kỳ cũng là điều người trẻ cần bắt đầu học cách coi là thói quen chủ động, thay vì đợi đến khi xuất hiện các triệu chứng rõ ràng mới tới bệnh viện.
Ngay cả việc ngồi dậy để lấy một chai nước cách giường hai bước chân cũng trở thành một thử thách về ý chí. Khi tham gia một chuyến leo núi cùng lớp, trong khi các bạn phăm phăm về đích, Linh phải bỏ cuộc ngay từ đoạn dốc đầu tiên. Cô ngồi bệt xuống vệ đường, lồng ngực đau thắt, thở không ra hơi và tự nhủ sẽ không bao giờ tham gia những hoạt động tương tự.
Câu chuyện của Linh không phải cá biệt, phản ánh thực trạng đáng báo động khi nhiều người trẻ Việt Nam đang sống trong những cơ thể rệu rã như tuổi xế chiều.
Ảnh minh họa
Những cơ thể kiệt quệ từ văn phòng đến giường ngủ
Hoàng Hải, 24 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa tại Hà Nội, cũng có lối sống tương tự khi dành từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày ngồi dán vào ghế văn phòng. Hải chia sẻ bản thân có nguyên tắc 'mọi thứ phải nằm trong tầm tay'. Nếu gói mì tôm cách nhà 200 mét, anh sẽ dắt xe máy đi thay vì đi bộ. Nếu chiếc điều khiển quạt rơi xuống đất, anh dùng chân khều thay vì cúi người để tiết kiệm năng lượng.Hệ quả của thói quen này là những buổi chiều đứng dậy sau ca làm việc, mắt Hải tối sầm lại, tai ù đi và phải bám chặt vào mép bàn mới khỏi ngã. Kết quả khám sức khỏe gần đây cho thấy Hải bị gan nhiễm mỡ độ 1 và tiền tiểu đường. Bác sĩ cảnh báo anh cần thiết lập chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh, nếu không bệnh sẽ chuyển nặng và phải dùng thuốc cả đời.
Khủng hoảng thiếu vận động ở mức báo động
Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho biết Việt Nam là một trong 10 nước có người dân lười vận động nhất thế giới, thậm chí có tình trạng 'khủng hoảng thiếu vận động' ở giới trẻ. Hơn 90% trẻ em gái và hơn 80% trẻ em trai chưa đáp ứng khuyến nghị vận động tối thiểu mỗi ngày.
Nghiên cứu của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế chỉ ra rằng 30% người Việt trưởng thành thiếu vận động thể lực. Tố chất về thể lực, sức bền và sức mạnh của thanh niên Việt Nam hiện bị xếp vào mức kém so với tiêu chuẩn.
Một khảo sát được thực hiện trong năm 2025 do Novo Nordisk phối hợp với Decision Lab thực hiện trên 1.000 người trưởng thành tại các thành phố lớn gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ cho thấy, gần 2/3 người được khảo sát dành hơn 6 giờ mỗi ngày để ngồi. Bên cạnh đó, hơn 1/3 thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều đường, muối, chất béo bão hòa và năng lượng rỗng.
Gia tăng thừa cân béo phì và gánh nặng bệnh tật
Lối sống thụ động đã dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì gia tăng nhanh chóng. Tỷ lệ thừa cân, béo phì ở học sinh Việt Nam đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua, từ mức 8,5% lên 19%. Tại các đô thị lớn, con số này đạt mức 26%.PGS.TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Dinh dưỡng, đánh giá tốc độ tăng trưởng béo phì tại Việt Nam thậm chí còn nhanh hơn Thái Lan và đang tiệm cận các nước phát triển. Đây được xem là quả bom nổ chậm cho gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm trong tương lai, bào mòn sức khỏe và năng suất lao động của quốc gia.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhìn nhận béo phì là bệnh mạn tính phức tạp, tiến triển âm thầm nhưng để lại hệ lụy sâu rộng từ sức khỏe cá nhân đến gánh nặng kinh tế quốc gia.
Vì sao người trẻ ngày càng ngại di chuyển
TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Trưởng khoa Y tế công cộng tại Đại học Y Dược TP HCM, phân tích rằng lối sống của người Việt trẻ đang thay đổi theo chiều ngược lại với sức khỏe. Trước đây người dân đi bộ, đạp xe thì nay chủ yếu dùng ô tô, xe máy.Công việc nhà được thay thế bởi máy giặt, máy hút bụi, máy rửa chén. Học sinh ít vận động, bị cuốn vào guồng công việc rồi ngồi một chỗ với điện thoại, tivi, máy tính, tạo thành lối sống thụ động.
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn nhận định nhịp sống hiện đại khiến người Việt ăn nhanh hơn, ngủ muộn hơn, căng thẳng hơn và ít vận động hơn. Các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch hay đột quỵ không đến trong một ngày mà hình thành từ những thói quen nhỏ tích lũy qua nhiều năm.
Ở góc độ tâm lý và môi trường đô thị, tiến sĩ Cao Trần Thành Trung, Giám đốc điều hành Trung tâm Tham vấn Tâm lý Lumos, chỉ ra rằng không gian xanh, công viên và sân chơi bị thu hẹp dần.
Đi kèm với đó là ô nhiễm không khí, giao thông phức tạp cùng áp lực phải thành công sớm khiến nhiều người trẻ chọn cách trốn vào giường như một phản xạ tự nhiên. Đây là sự lười vận động do lối sống, khác với tình trạng kiệt quệ do bệnh lý thực thể.
Từng bước thoát khỏi vòng xoáy sống mòn
Để cải thiện tình hình, các chuyên gia khuyến cáo giải pháp không nằm ở những mục tiêu quá lớn lao ngay lập tức. Tiến sĩ Trung nhấn mạnh không thể bắt đầu bằng việc trách mắng hay tạo thêm áp lực, mà cần giúp người trẻ xây dựng lại các thói quen cơ bản như đi bộ, leo cầu thang, tập thể dục nhẹ nhàng từ 10 đến 15 phút mỗi ngày.Song song đó, cần thiết lập lại nhịp sinh hoạt bằng cách ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, hạn chế sử dụng điện thoại sau 10 giờ tối và dành thời gian tách khỏi mạng xã hội. Việc đi khám sức khỏe định kỳ cũng là điều người trẻ cần bắt đầu học cách coi là thói quen chủ động, thay vì đợi đến khi xuất hiện các triệu chứng rõ ràng mới tới bệnh viện.