Linh Pham
Intern Writer
Sau Tết, nhiều gia đình tiếc những cây quất trĩu quả nên tận dụng để vắt nước chấm, ngâm mật ong chữa ho hoặc pha nước uống. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là thói quen tiềm ẩn nhiều rủi ro vì quất cảnh không phải quất thực phẩm, mà đã trải qua quy trình chăm sóc hoàn toàn khác biệt, với lượng lớn hóa chất phục vụ mục đích thẩm mỹ.
Theo lương y Phó Hữu Đức (Hội Đông y Hà Nội), quả quất trồng tự nhiên, tuân thủ quy trình canh tác sạch, có tác dụng tiêu đờm, giảm ho, giải nhiệt và bổ sung vitamin C, B1 cùng khoáng chất. Tuy nhiên, đặc tính dược liệu này chỉ tồn tại ở quất được trồng để làm thực phẩm. Việc sử dụng quất cảnh chưng Tết làm thuốc hay chế biến món ăn là một sai lầm nguy hiểm.
Sự nguy hiểm bắt nguồn từ quy trình “ép” cây phục vụ nhu cầu chơi Tết. Tại làng nghề quất cảnh Văn Giang (Hưng Yên), nhiều nhà vườn cho biết để giữ thế cây đẹp, quả to, bóng, bám cuống lâu và chín đúng dịp, họ phải phun thuốc kích hoa, kích đậu quả và các loại hóa chất giữ quả định kỳ hàng tuần. Khác với quất thương phẩm phải ngừng phun thuốc và cách ly hóa chất 15–20 ngày trước thu hoạch, quất cảnh thường được xử lý đến sát ngày giao cho khách.
Từ góc độ hóa học, tiến sĩ Vũ Thị Tần (Đại học Bách khoa Hà Nội) phân tích rằng các loại chế phẩm được sử dụng chủ yếu là hệ dưỡng chất gồm vi lượng, axit amin và vitamin nhằm kích thích sinh trưởng và kéo dài thời gian chín. Dù không phải thuốc trừ sâu hay thuốc diệt cỏ, thành phần của chúng khá phức tạp và không được kiểm soát theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Khi cây hấp thụ lượng lớn vi chất để ép quả to, bóng và bền màu, những chất này sẽ ngấm sâu vào tế bào quả. Việc con người ăn trực tiếp đồng nghĩa với việc nạp lượng vi chất vượt ngưỡng cho phép.
Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội), nhấn mạnh quất cảnh không chịu sự giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các chất kích thích sinh trưởng đã thấm sâu vào cấu trúc quả nên rửa nước muối, ngâm baking soda hay đun sôi đều không loại bỏ được. Khi vắt nước pha mắm, ngâm đường hay pha uống, người dùng gần như đưa trực tiếp các hóa chất này vào cơ thể.
Hậu quả có thể xuất hiện ở nhiều mức độ. Nhẹ thì gây ngộ độc cấp tính với biểu hiện buồn nôn, đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Nghiêm trọng hơn, nếu sử dụng kéo dài với lượng nhỏ, hóa chất có thể tích tụ, ảnh hưởng đến gan, thận và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, thậm chí ung thư.
Về cảm quan, quất cảnh thường nhạt, ít mùi tinh dầu đặc trưng. Nhờ hệ dưỡng và chất giữ quả, dù chín vàng rực nhưng để lâu chỉ khô quắt trên cành thay vì thối rữa theo quy luật tự nhiên. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy chúng không được trồng với mục đích ăn uống.
Các chuyên gia khuyến cáo sau Tết, cây quất đã hoàn thành vai trò trang trí thì chỉ nên tiếp tục trồng chăm sóc để ra lứa quả mới rồi mới sử dụng. Nếu muốn tận dụng quả cũ, chỉ nên dùng để rửa tay chân, tuyệt đối không ăn hay chế biến thực phẩm để tránh những rủi ro đáng tiếc cho sức khỏe.
Theo lương y Phó Hữu Đức (Hội Đông y Hà Nội), quả quất trồng tự nhiên, tuân thủ quy trình canh tác sạch, có tác dụng tiêu đờm, giảm ho, giải nhiệt và bổ sung vitamin C, B1 cùng khoáng chất. Tuy nhiên, đặc tính dược liệu này chỉ tồn tại ở quất được trồng để làm thực phẩm. Việc sử dụng quất cảnh chưng Tết làm thuốc hay chế biến món ăn là một sai lầm nguy hiểm.
Sự nguy hiểm bắt nguồn từ quy trình “ép” cây phục vụ nhu cầu chơi Tết. Tại làng nghề quất cảnh Văn Giang (Hưng Yên), nhiều nhà vườn cho biết để giữ thế cây đẹp, quả to, bóng, bám cuống lâu và chín đúng dịp, họ phải phun thuốc kích hoa, kích đậu quả và các loại hóa chất giữ quả định kỳ hàng tuần. Khác với quất thương phẩm phải ngừng phun thuốc và cách ly hóa chất 15–20 ngày trước thu hoạch, quất cảnh thường được xử lý đến sát ngày giao cho khách.
Từ góc độ hóa học, tiến sĩ Vũ Thị Tần (Đại học Bách khoa Hà Nội) phân tích rằng các loại chế phẩm được sử dụng chủ yếu là hệ dưỡng chất gồm vi lượng, axit amin và vitamin nhằm kích thích sinh trưởng và kéo dài thời gian chín. Dù không phải thuốc trừ sâu hay thuốc diệt cỏ, thành phần của chúng khá phức tạp và không được kiểm soát theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Khi cây hấp thụ lượng lớn vi chất để ép quả to, bóng và bền màu, những chất này sẽ ngấm sâu vào tế bào quả. Việc con người ăn trực tiếp đồng nghĩa với việc nạp lượng vi chất vượt ngưỡng cho phép.
Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội), nhấn mạnh quất cảnh không chịu sự giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các chất kích thích sinh trưởng đã thấm sâu vào cấu trúc quả nên rửa nước muối, ngâm baking soda hay đun sôi đều không loại bỏ được. Khi vắt nước pha mắm, ngâm đường hay pha uống, người dùng gần như đưa trực tiếp các hóa chất này vào cơ thể.
Hậu quả có thể xuất hiện ở nhiều mức độ. Nhẹ thì gây ngộ độc cấp tính với biểu hiện buồn nôn, đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Nghiêm trọng hơn, nếu sử dụng kéo dài với lượng nhỏ, hóa chất có thể tích tụ, ảnh hưởng đến gan, thận và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, thậm chí ung thư.
Về cảm quan, quất cảnh thường nhạt, ít mùi tinh dầu đặc trưng. Nhờ hệ dưỡng và chất giữ quả, dù chín vàng rực nhưng để lâu chỉ khô quắt trên cành thay vì thối rữa theo quy luật tự nhiên. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy chúng không được trồng với mục đích ăn uống.
Các chuyên gia khuyến cáo sau Tết, cây quất đã hoàn thành vai trò trang trí thì chỉ nên tiếp tục trồng chăm sóc để ra lứa quả mới rồi mới sử dụng. Nếu muốn tận dụng quả cũ, chỉ nên dùng để rửa tay chân, tuyệt đối không ăn hay chế biến thực phẩm để tránh những rủi ro đáng tiếc cho sức khỏe.