Mr Bens
Intern Writer
Trong nhiều thập kỷ, khi nhắc đến cách đẩy Mỹ ra khỏi Chuỗi đảo thứ nhất ở châu Á - Thái Bình Dương, các tàu sân bay luôn được xem là mục tiêu trọng tâm. Những cuộc tranh luận về khả năng tên lửa đạn đạo chống hạm có thể đánh trúng tàu sân bay lớp Nimitz chưa bao giờ dừng lại.
Tuy nhiên, đến giữa năm 2026, cán cân quân sự trong khu vực đã âm thầm thay đổi. Điều khiến Trung Quốc, Nga và Triều Tiên quan ngại không còn là các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trên biển, mà là những hệ thống tên lửa tầm trung đang được triển khai tại Kyushu, Okinawa và đảo Luzon của Philippines.
Theo kế hoạch, cuộc tập trận "Brave Shield" sẽ diễn ra từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, tiếp theo là cuộc tập trận "Eastern Shield" vào tháng 9. Sau khi các cuộc tập trận kết thúc, hệ thống Typhon dự kiến được rút khỏi Kanoya và chuyển tới các căn cứ quân sự Mỹ khác tại Nhật Bản.
Trên danh nghĩa, đây chỉ là hoạt động triển khai tạm thời. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát quân sự cho rằng kịch bản thực tế có thể khác.
Tháng 9/2025, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản và Thủy quân lục chiến Mỹ từng triển khai hệ thống Typhon tới sân bay Iwakuni trong cuộc tập trận bắn đạn thật "Resolute Dragon". Khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cam kết rút hệ thống này khoảng một tuần sau khi tập trận kết thúc vào ngày 25/9. Tuy nhiên, việc rút quân bị kéo dài và mãi đến ngày 17/11 mới hoàn tất.
Khoảng thời gian kéo dài từ một tuần lên gần hai tháng đã làm dấy lên lo ngại trong các tổ chức dân sự địa phương. Trong các kiến nghị gửi chính quyền, họ cảnh báo rằng việc triển khai tạm thời có thể trở thành thường trực, khiến lãnh thổ Nhật Bản trở thành mục tiêu tấn công ưu tiên trong trường hợp xảy ra xung đột.
Kịch bản tương tự từng xuất hiện tại Philippines. Ngày 7/4/2024, Lục quân Mỹ triển khai hệ thống Typhon tới phía bắc đảo Luzon. Đây là lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh Mỹ đưa tên lửa tầm trung ra nước ngoài tại châu Á, đồng thời là lần triển khai đầu tiên kể từ khi Washington rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF). Điều được mô tả là triển khai ngắn hạn cuối cùng đã trở thành hiện diện dài hạn.
Trước kế hoạch triển khai Typhon tại Kanoya, Trung Quốc nhanh chóng phản ứng.
Ngày 22/5/2026, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc Mỹ triển khai tên lửa tầm trung tại các nước châu Á, cho rằng điều này gây tổn hại lợi ích an ninh của các quốc gia khác và đe dọa ổn định khu vực.
Ngày 28/5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Giang Bân, tiếp tục khẳng định Typhon là vũ khí tấn công. Theo ông, việc Mỹ và Nhật Bản triển khai hệ thống này dưới danh nghĩa tập trận làm gia tăng nguy cơ chạy đua vũ trang, đối đầu quân sự và đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực.
Những tuyên bố liên tiếp từ cả kênh ngoại giao và quốc phòng cho thấy Bắc Kinh đã coi việc triển khai Typhon tại Kanoya là một mối đe dọa đáng kể.
Về năng lực tác chiến, Typhon là phiên bản mặt đất của hệ thống phóng thẳng đứng MK41 của Hải quân Mỹ. Hệ thống có thể phóng tên lửa SM-6 và Tomahawk với tầm bắn từ 500 đến 2.000 km.
Theo các phân tích từ truyền thông Hồng Kông, nếu Typhon được triển khai tại Nhật Bản, nhiều khu vực ven biển Trung Quốc sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa hành trình Tomahawk có tầm hoạt động khoảng 1.600 km.
Trong cuộc tập trận Mỹ - Nhật tháng 9/2025, quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa chống hạm không người lái NMESIS tới đảo Ishigaki ở Okinawa. Hệ thống sử dụng tên lửa Naval Strike Missile (NSM) do Mỹ và Na Uy phát triển, có tầm bắn khoảng 185 km.
NMESIS có ưu thế về tính cơ động khi có thể vận chuyển bằng máy bay vận tải C-130, trực thăng hoặc tàu chiến. Tên lửa NSM được đánh giá có khả năng tàng hình và xuyên phá cao.
Trong khuôn khổ cuộc tập trận "Resolute Dragon", quân đội Mỹ cũng triển khai radar AN/TPS-80 tới đảo Yonaguni và sử dụng máy bay cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey để vận chuyển nhân sự, khí tài cũng như tiến hành các nội dung bắn đạn thật.
Tại Philippines, cuộc tập trận Balikatan 2026 đánh dấu lần đầu tiên Mỹ triển khai hệ thống NMESIS tới sân bay quốc tế Bắc Cagayan, vị trí chỉ cách Đài Loan khoảng 185 km về phía nam.
Khoảng 1.300 binh sĩ Mỹ, hàng nghìn quân nhân Philippines cùng 1.400 binh sĩ Nhật Bản tham gia cuộc tập trận. Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản cũng triển khai tên lửa chống hạm Type 88.
Kịch bản diễn tập bao gồm phong tỏa các eo biển và tuyến đường biển chiến lược, tiến hành các cuộc tấn công chống hạm và tổ chức phòng thủ bờ biển trước các cuộc đổ bộ đường biển.
Khi NMESIS, Type 12 và BrahMos được triển khai đồng thời quanh eo biển Bashi, phạm vi ảnh hưởng của mạng lưới này không chỉ giới hạn đối với Trung Quốc mà còn mở rộng tới các quốc gia khác trong khu vực.
Nga cũng theo dõi sát diễn biến này. Với tầm bắn khoảng 2.000 km, Typhon đặt tại Hokkaido có thể vươn tới nhiều khu vực thuộc Viễn Đông Nga và Hạm đội Thái Bình Dương.
Tháng 10/2025, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố bày tỏ quan ngại về việc triển khai Typhon tại Nhật Bản, đồng thời khẳng định Moskva bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.
Bán đảo Triều Tiên cũng nằm trong phạm vi tác chiến của các hệ thống này. Đặc biệt, Mỹ còn có kế hoạch triển khai tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle
Loại tên lửa do Lockheed Martin phát triển có tầm bắn trên 2.700 km, tốc độ tối đa Mach 17 và được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu có giá trị cao.
Nếu triển khai tại Kyushu, vùng tác chiến của Dark Eagle sẽ bao phủ phần lớn khu vực ven biển Trung Quốc, vùng Primorsky Krai của Nga kéo dài tới gần hồ Baikal và nhiều trung tâm quân sự quan trọng của Triều Tiên.
Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang thúc đẩy các thay đổi về chính sách an ninh.
Ngày 9/6/2026, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản thông qua dự thảo sửa đổi "Ba văn kiện an ninh", nhấn mạnh việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, mở rộng năng lực phản công, bao gồm khả năng tấn công căn cứ đối phương và nghiên cứu phát triển tàu ngầm thế hệ mới mang tên lửa tầm xa.
Phía Trung Quốc cho rằng động thái này phản ánh xu hướng tái quân sự hóa và mở rộng năng lực quân sự của Nhật Bản.
Nhìn tổng thể, trọng tâm cạnh tranh quân sự ở Đông Á đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây câu hỏi là làm thế nào để đẩy các nhóm tàu sân bay ra khỏi Chuỗi đảo thứ nhất, thì hiện nay vấn đề được đặt ra là làm thế nào để vô hiệu hóa các trận địa tên lửa trên bộ tại Nhật Bản, Okinawa và Philippines trong thời gian ngắn nhất nếu xảy ra xung đột.
Tàu sân bay có thể cơ động trên biển, nhưng các trận địa tên lửa đặt trên đất liền lại trở thành những tọa độ chiến lược cố định. Những địa danh như Kanoya, Iwakuni, Ishigaki hay Cagayan vì thế ngày càng được xem là các điểm nóng quân sự tiềm tàng.
Theo chuyên gia quân sự Phó Tiền Thiệu, việc triển khai Typhon tại Kagoshima không chỉ nhằm kiềm chế hoạt động của hải quân Trung Quốc mà còn có thể hỗ trợ phong tỏa eo biển Miyako, tuyến đường biển chiến lược nối Okinawa với đảo Miyako.
Ông cho rằng việc triển khai các hệ thống này cho thấy ý đồ tấn công các mục tiêu trên đất liền và kiểm soát những tuyến hàng hải trọng yếu trong trường hợp xảy ra xung đột.
Vì vậy, theo cách nhìn của nhiều nhà phân tích, điều đang làm thay đổi cục diện Đông Á không còn là sự hiện diện của các tàu sân bay Mỹ, mà là mạng lưới tên lửa trải dài dọc Chuỗi đảo thứ nhất. Nhật Bản muốn tận dụng sự hiện diện của Mỹ để nới lỏng các ràng buộc từ Hiến pháp hòa bình, trong khi Mỹ muốn hoàn thiện cấu trúc kiểm soát Chuỗi đảo thứ nhất.
Sự kết hợp đó đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong môi trường an ninh khu vực, đồng thời làm gia tăng lo ngại từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên về các hệ thống tên lửa được bố trí trên những hòn đảo chiến lược ở Tây Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, đến giữa năm 2026, cán cân quân sự trong khu vực đã âm thầm thay đổi. Điều khiến Trung Quốc, Nga và Triều Tiên quan ngại không còn là các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trên biển, mà là những hệ thống tên lửa tầm trung đang được triển khai tại Kyushu, Okinawa và đảo Luzon của Philippines.
Các cuộc tập trận đang mở đường cho mạng lưới tên lửa mới
Ngày 20/5/2026, hãng Kyodo News đưa tin quân đội Mỹ dự định triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typhon cùng hệ thống pháo phản lực cơ động cao tới căn cứ không quân Kanoya, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản từ tháng 6 đến tháng 9 để phục vụ các cuộc tập trận Mỹ - Nhật.
Theo kế hoạch, cuộc tập trận "Brave Shield" sẽ diễn ra từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, tiếp theo là cuộc tập trận "Eastern Shield" vào tháng 9. Sau khi các cuộc tập trận kết thúc, hệ thống Typhon dự kiến được rút khỏi Kanoya và chuyển tới các căn cứ quân sự Mỹ khác tại Nhật Bản.
Trên danh nghĩa, đây chỉ là hoạt động triển khai tạm thời. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát quân sự cho rằng kịch bản thực tế có thể khác.
Tháng 9/2025, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản và Thủy quân lục chiến Mỹ từng triển khai hệ thống Typhon tới sân bay Iwakuni trong cuộc tập trận bắn đạn thật "Resolute Dragon". Khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cam kết rút hệ thống này khoảng một tuần sau khi tập trận kết thúc vào ngày 25/9. Tuy nhiên, việc rút quân bị kéo dài và mãi đến ngày 17/11 mới hoàn tất.
Khoảng thời gian kéo dài từ một tuần lên gần hai tháng đã làm dấy lên lo ngại trong các tổ chức dân sự địa phương. Trong các kiến nghị gửi chính quyền, họ cảnh báo rằng việc triển khai tạm thời có thể trở thành thường trực, khiến lãnh thổ Nhật Bản trở thành mục tiêu tấn công ưu tiên trong trường hợp xảy ra xung đột.
Kịch bản tương tự từng xuất hiện tại Philippines. Ngày 7/4/2024, Lục quân Mỹ triển khai hệ thống Typhon tới phía bắc đảo Luzon. Đây là lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh Mỹ đưa tên lửa tầm trung ra nước ngoài tại châu Á, đồng thời là lần triển khai đầu tiên kể từ khi Washington rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF). Điều được mô tả là triển khai ngắn hạn cuối cùng đã trở thành hiện diện dài hạn.
Trước kế hoạch triển khai Typhon tại Kanoya, Trung Quốc nhanh chóng phản ứng.
Ngày 22/5/2026, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc Mỹ triển khai tên lửa tầm trung tại các nước châu Á, cho rằng điều này gây tổn hại lợi ích an ninh của các quốc gia khác và đe dọa ổn định khu vực.
Ngày 28/5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Giang Bân, tiếp tục khẳng định Typhon là vũ khí tấn công. Theo ông, việc Mỹ và Nhật Bản triển khai hệ thống này dưới danh nghĩa tập trận làm gia tăng nguy cơ chạy đua vũ trang, đối đầu quân sự và đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực.
Những tuyên bố liên tiếp từ cả kênh ngoại giao và quốc phòng cho thấy Bắc Kinh đã coi việc triển khai Typhon tại Kanoya là một mối đe dọa đáng kể.
Về năng lực tác chiến, Typhon là phiên bản mặt đất của hệ thống phóng thẳng đứng MK41 của Hải quân Mỹ. Hệ thống có thể phóng tên lửa SM-6 và Tomahawk với tầm bắn từ 500 đến 2.000 km.
Theo các phân tích từ truyền thông Hồng Kông, nếu Typhon được triển khai tại Nhật Bản, nhiều khu vực ven biển Trung Quốc sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa hành trình Tomahawk có tầm hoạt động khoảng 1.600 km.
Chuỗi đảo thứ nhất đang trở thành “hàng rào tên lửa” mới
Typhon không phải là hệ thống duy nhất được triển khai trong khu vực. Theo nhiều đánh giá, đây chỉ là một phần trong mạng lưới hỏa lực mà Mỹ đang xây dựng dọc Chuỗi đảo thứ nhất.Trong cuộc tập trận Mỹ - Nhật tháng 9/2025, quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa chống hạm không người lái NMESIS tới đảo Ishigaki ở Okinawa. Hệ thống sử dụng tên lửa Naval Strike Missile (NSM) do Mỹ và Na Uy phát triển, có tầm bắn khoảng 185 km.
NMESIS có ưu thế về tính cơ động khi có thể vận chuyển bằng máy bay vận tải C-130, trực thăng hoặc tàu chiến. Tên lửa NSM được đánh giá có khả năng tàng hình và xuyên phá cao.
Trong khuôn khổ cuộc tập trận "Resolute Dragon", quân đội Mỹ cũng triển khai radar AN/TPS-80 tới đảo Yonaguni và sử dụng máy bay cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey để vận chuyển nhân sự, khí tài cũng như tiến hành các nội dung bắn đạn thật.
Tại Philippines, cuộc tập trận Balikatan 2026 đánh dấu lần đầu tiên Mỹ triển khai hệ thống NMESIS tới sân bay quốc tế Bắc Cagayan, vị trí chỉ cách Đài Loan khoảng 185 km về phía nam.
Khoảng 1.300 binh sĩ Mỹ, hàng nghìn quân nhân Philippines cùng 1.400 binh sĩ Nhật Bản tham gia cuộc tập trận. Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản cũng triển khai tên lửa chống hạm Type 88.
Kịch bản diễn tập bao gồm phong tỏa các eo biển và tuyến đường biển chiến lược, tiến hành các cuộc tấn công chống hạm và tổ chức phòng thủ bờ biển trước các cuộc đổ bộ đường biển.
Khi NMESIS, Type 12 và BrahMos được triển khai đồng thời quanh eo biển Bashi, phạm vi ảnh hưởng của mạng lưới này không chỉ giới hạn đối với Trung Quốc mà còn mở rộng tới các quốc gia khác trong khu vực.
Nga cũng theo dõi sát diễn biến này. Với tầm bắn khoảng 2.000 km, Typhon đặt tại Hokkaido có thể vươn tới nhiều khu vực thuộc Viễn Đông Nga và Hạm đội Thái Bình Dương.
Tháng 10/2025, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố bày tỏ quan ngại về việc triển khai Typhon tại Nhật Bản, đồng thời khẳng định Moskva bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.
Bán đảo Triều Tiên cũng nằm trong phạm vi tác chiến của các hệ thống này. Đặc biệt, Mỹ còn có kế hoạch triển khai tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle
Loại tên lửa do Lockheed Martin phát triển có tầm bắn trên 2.700 km, tốc độ tối đa Mach 17 và được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu có giá trị cao.
Nếu triển khai tại Kyushu, vùng tác chiến của Dark Eagle sẽ bao phủ phần lớn khu vực ven biển Trung Quốc, vùng Primorsky Krai của Nga kéo dài tới gần hồ Baikal và nhiều trung tâm quân sự quan trọng của Triều Tiên.
Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang thúc đẩy các thay đổi về chính sách an ninh.
Ngày 9/6/2026, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản thông qua dự thảo sửa đổi "Ba văn kiện an ninh", nhấn mạnh việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, mở rộng năng lực phản công, bao gồm khả năng tấn công căn cứ đối phương và nghiên cứu phát triển tàu ngầm thế hệ mới mang tên lửa tầm xa.
Phía Trung Quốc cho rằng động thái này phản ánh xu hướng tái quân sự hóa và mở rộng năng lực quân sự của Nhật Bản.
Nhìn tổng thể, trọng tâm cạnh tranh quân sự ở Đông Á đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây câu hỏi là làm thế nào để đẩy các nhóm tàu sân bay ra khỏi Chuỗi đảo thứ nhất, thì hiện nay vấn đề được đặt ra là làm thế nào để vô hiệu hóa các trận địa tên lửa trên bộ tại Nhật Bản, Okinawa và Philippines trong thời gian ngắn nhất nếu xảy ra xung đột.
Tàu sân bay có thể cơ động trên biển, nhưng các trận địa tên lửa đặt trên đất liền lại trở thành những tọa độ chiến lược cố định. Những địa danh như Kanoya, Iwakuni, Ishigaki hay Cagayan vì thế ngày càng được xem là các điểm nóng quân sự tiềm tàng.
Theo chuyên gia quân sự Phó Tiền Thiệu, việc triển khai Typhon tại Kagoshima không chỉ nhằm kiềm chế hoạt động của hải quân Trung Quốc mà còn có thể hỗ trợ phong tỏa eo biển Miyako, tuyến đường biển chiến lược nối Okinawa với đảo Miyako.
Ông cho rằng việc triển khai các hệ thống này cho thấy ý đồ tấn công các mục tiêu trên đất liền và kiểm soát những tuyến hàng hải trọng yếu trong trường hợp xảy ra xung đột.
Vì vậy, theo cách nhìn của nhiều nhà phân tích, điều đang làm thay đổi cục diện Đông Á không còn là sự hiện diện của các tàu sân bay Mỹ, mà là mạng lưới tên lửa trải dài dọc Chuỗi đảo thứ nhất. Nhật Bản muốn tận dụng sự hiện diện của Mỹ để nới lỏng các ràng buộc từ Hiến pháp hòa bình, trong khi Mỹ muốn hoàn thiện cấu trúc kiểm soát Chuỗi đảo thứ nhất.
Sự kết hợp đó đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong môi trường an ninh khu vực, đồng thời làm gia tăng lo ngại từ Trung Quốc, Nga và Triều Tiên về các hệ thống tên lửa được bố trí trên những hòn đảo chiến lược ở Tây Thái Bình Dương.