Nguyễn Văn Sơn
Writer
Ngụy Diên, một danh tướng nổi danh thời Tam Quốc, người xưa thường nhắc đến ông như một vị hổ tướng dũng mãnh, công lao hiển hách, trí dũng song toàn. Thế nhưng, kết cục của ông lại là một bi kịch hiếm thấy giữa chốn sa trường đầy khốc liệt. Câu nói cuối cùng “Ai dám giết ta?” vốn không chỉ là lời thách thức, mà cũng là điềm báo cho đại họa giáng xuống chính thân ông.
Vậy Ngụy Diên là người thế nào? Vì cớ gì từ một danh tướng được hậu chủ trọng dụng lại rơi vào cảnh thảm tử?
Ngụy Diên xuất thân thường dân, trong chính sử ghi chép về ông không nhiều, song nhờ dũng mãnh phi thường, cuối cùng đã được Lưu Huyền Đức thu nhận làm tướng dưới trướng. Thuở ấy, khi Lưu Bị khởi binh chống Lưu Chương, Ngụy Diên cùng bộ hạ lập được nhiều chiến công hiển hách, được phong làm Nha môn tướng quân. Danh hiệu này xưa kia vốn thuộc về Triệu Tử Long, bậc danh tướng được ca tụng là “bách chiến bách thắng”, vậy mà Ngụy Diên có thể sánh vai, đủ cho thấy tài năng và địa vị của ông lúc bấy giờ là không thể xem thường.
Lưu Huyền Đức ngày càng tín nhiệm Ngụy Diên. Khi Hán Trung được thu về, cần người trấn thủ nơi hiểm yếu, Huyền Đức đã bất chấp mọi điều tiếng, phá lệ phong Ngụy Diên làm Trấn Viễn tướng quân, để một mình ông thủ giữ cả một phương. Quyết định này từng gây xôn xao trong triều, nhưng cũng là minh chứng cho tài năng và lòng trung thành của ông.
Khi Gia Cát Lượng khởi binh Bắc phạt, Ngụy Diên nhiều lần tiên phong lập công, được người đời khen ngợi là “dũng kiệt trí cao”, từng đánh lui danh tướng nước Ngụy, khiến quân địch phải e dè, lòng quân Thục thêm vững. Đặc biệt trong cuộc đối đầu cùng Tư Mã Ý, chiến pháp của Ngụy Diên khiến không ít người kỳ vọng ông sẽ là trụ cột của Thục Hán sau Gia Cát Lượng.
Thế nhưng, trời sinh anh hùng cũng không tránh khỏi mang theo tính khí khác người. Ngụy Diên vốn tính cương trực, tự phụ, khó kết giao cùng đồng liêu. Trong sử sách và dã sử đều có chép: ông nhiều lần xung đột với các quan tướng trong triều, không chịu phục người thường, lại thường tự ý hành sự, khiến người ganh ghét không ít, kẻ oán thù càng nhiều. Ngay cả Gia Cát Khổng Minh. người vẫn luôn bao dung với ông, cũng từng thẳng thừng cảnh báo rằng ông có “tướng phản”. Dù vậy, Gia Cát Lượng vẫn chưa từng bỏ rơi Ngụy Diên, phần vì tài, phần vì công lao, song cũng khiến lòng người sinh nghi.
Sau khi Gia Cát Lượng qua đời tại Ngũ Trượng Nguyên, trước khi lâm chung, ông đã trao quyền điều binh rút quân về Hán Trung cho Dương Nghị, chứ không phải Ngụy Diên, mặc dù Ngụy Diên là người trực tiếp chỉ huy tiền tuyến.
Ngụy Diên cho rằng điều này là bất công và xúc phạm đến vai trò của mình, nên đã cố ý tự điều binh rút về, không nghe lệnh Dương Nghị, thậm chí còn dọa giết kẻ nào dám cản trở.
Trong cơn phẫn nộ và tự tin thái quá, ông tuyên bố: "Thừa tướng chết rồi, việc binh nên do ta định đoạt." Câu này bộc lộ dã tâm hoặc ít nhất là sự kiêu ngạo và bất phục tùng của Ngụy Diên, khiến Dương Nghị lập tức tâu lên triều đình rằng Ngụy Diên có mưu phản. Triều đình tin theo lời Dương Nghị, phái Mã Đại dẫn quân đi chém Ngụy Diên.
Lúc bị vây bắt, ông ta vẫn giữ nguyên khí phách, ngẩng đầu hét lớn: “Ai dám giết ta?!”
Một tiếng quát như long ngâm hổ tiếu, vang vọng khắp doanh trại. Nhưng chưa kịp dứt câu, Mã Đại, cháu (hoặc anh em họ) Mã Siêu, liền đáp trả: “Ta dám giết ngươi!”
Rồi vung đao, chém đầu Ngụy Diên giữa chốn quân môn.
Vậy là một đời danh tướng, trọn kiếp chinh chiến, cuối cùng lại chết bởi tay đồng liêu, uổng phí bao công danh sự nghiệp.
Ngụy Diên là người có trí, có dũng, tài thao lược không hề kém cạnh các danh tướng đương thời. Thế nhưng, chính sự kiêu ngạo, cô lập, và bất hòa với người cùng phe đã đẩy ông vào bước đường cùng. Bi kịch ấy không chỉ là số phận của riêng một người, mà còn là sự phản chiếu cho mối thù âm ỉ giữa những nhân vật lớn trong triều đình Thục Hán sau thời Gia Cát Lượng.
Dẫu vậy, Ngụy Diên vẫn là một dũng tướng mà lịch sử không thể lãng quên. Ông là một tượng đài bi tráng, vừa chói lọi ánh sáng chiến công, vừa nhuốm đầy bóng tối của nhân tâm khó lường.
Chuyện của ông ta dạy cho hậu thế một điều: kẻ sĩ dẫu có tài kinh bang tế thế, cũng phải giữ lòng khiêm cung, thuận đạo đồng môn. Bằng không, sẽ như Ngụy Diên, hữu dũng hữu mưu, song chết bởi lòng người.
Vậy Ngụy Diên là người thế nào? Vì cớ gì từ một danh tướng được hậu chủ trọng dụng lại rơi vào cảnh thảm tử?
Ngụy Diên xuất thân thường dân, trong chính sử ghi chép về ông không nhiều, song nhờ dũng mãnh phi thường, cuối cùng đã được Lưu Huyền Đức thu nhận làm tướng dưới trướng. Thuở ấy, khi Lưu Bị khởi binh chống Lưu Chương, Ngụy Diên cùng bộ hạ lập được nhiều chiến công hiển hách, được phong làm Nha môn tướng quân. Danh hiệu này xưa kia vốn thuộc về Triệu Tử Long, bậc danh tướng được ca tụng là “bách chiến bách thắng”, vậy mà Ngụy Diên có thể sánh vai, đủ cho thấy tài năng và địa vị của ông lúc bấy giờ là không thể xem thường.
Lưu Huyền Đức ngày càng tín nhiệm Ngụy Diên. Khi Hán Trung được thu về, cần người trấn thủ nơi hiểm yếu, Huyền Đức đã bất chấp mọi điều tiếng, phá lệ phong Ngụy Diên làm Trấn Viễn tướng quân, để một mình ông thủ giữ cả một phương. Quyết định này từng gây xôn xao trong triều, nhưng cũng là minh chứng cho tài năng và lòng trung thành của ông.
Khi Gia Cát Lượng khởi binh Bắc phạt, Ngụy Diên nhiều lần tiên phong lập công, được người đời khen ngợi là “dũng kiệt trí cao”, từng đánh lui danh tướng nước Ngụy, khiến quân địch phải e dè, lòng quân Thục thêm vững. Đặc biệt trong cuộc đối đầu cùng Tư Mã Ý, chiến pháp của Ngụy Diên khiến không ít người kỳ vọng ông sẽ là trụ cột của Thục Hán sau Gia Cát Lượng.

Thế nhưng, trời sinh anh hùng cũng không tránh khỏi mang theo tính khí khác người. Ngụy Diên vốn tính cương trực, tự phụ, khó kết giao cùng đồng liêu. Trong sử sách và dã sử đều có chép: ông nhiều lần xung đột với các quan tướng trong triều, không chịu phục người thường, lại thường tự ý hành sự, khiến người ganh ghét không ít, kẻ oán thù càng nhiều. Ngay cả Gia Cát Khổng Minh. người vẫn luôn bao dung với ông, cũng từng thẳng thừng cảnh báo rằng ông có “tướng phản”. Dù vậy, Gia Cát Lượng vẫn chưa từng bỏ rơi Ngụy Diên, phần vì tài, phần vì công lao, song cũng khiến lòng người sinh nghi.
Sau khi Gia Cát Lượng qua đời tại Ngũ Trượng Nguyên, trước khi lâm chung, ông đã trao quyền điều binh rút quân về Hán Trung cho Dương Nghị, chứ không phải Ngụy Diên, mặc dù Ngụy Diên là người trực tiếp chỉ huy tiền tuyến.
Ngụy Diên cho rằng điều này là bất công và xúc phạm đến vai trò của mình, nên đã cố ý tự điều binh rút về, không nghe lệnh Dương Nghị, thậm chí còn dọa giết kẻ nào dám cản trở.
Trong cơn phẫn nộ và tự tin thái quá, ông tuyên bố: "Thừa tướng chết rồi, việc binh nên do ta định đoạt." Câu này bộc lộ dã tâm hoặc ít nhất là sự kiêu ngạo và bất phục tùng của Ngụy Diên, khiến Dương Nghị lập tức tâu lên triều đình rằng Ngụy Diên có mưu phản. Triều đình tin theo lời Dương Nghị, phái Mã Đại dẫn quân đi chém Ngụy Diên.
Lúc bị vây bắt, ông ta vẫn giữ nguyên khí phách, ngẩng đầu hét lớn: “Ai dám giết ta?!”
Một tiếng quát như long ngâm hổ tiếu, vang vọng khắp doanh trại. Nhưng chưa kịp dứt câu, Mã Đại, cháu (hoặc anh em họ) Mã Siêu, liền đáp trả: “Ta dám giết ngươi!”
Rồi vung đao, chém đầu Ngụy Diên giữa chốn quân môn.
Vậy là một đời danh tướng, trọn kiếp chinh chiến, cuối cùng lại chết bởi tay đồng liêu, uổng phí bao công danh sự nghiệp.
Ngụy Diên là người có trí, có dũng, tài thao lược không hề kém cạnh các danh tướng đương thời. Thế nhưng, chính sự kiêu ngạo, cô lập, và bất hòa với người cùng phe đã đẩy ông vào bước đường cùng. Bi kịch ấy không chỉ là số phận của riêng một người, mà còn là sự phản chiếu cho mối thù âm ỉ giữa những nhân vật lớn trong triều đình Thục Hán sau thời Gia Cát Lượng.
Dẫu vậy, Ngụy Diên vẫn là một dũng tướng mà lịch sử không thể lãng quên. Ông là một tượng đài bi tráng, vừa chói lọi ánh sáng chiến công, vừa nhuốm đầy bóng tối của nhân tâm khó lường.
Chuyện của ông ta dạy cho hậu thế một điều: kẻ sĩ dẫu có tài kinh bang tế thế, cũng phải giữ lòng khiêm cung, thuận đạo đồng môn. Bằng không, sẽ như Ngụy Diên, hữu dũng hữu mưu, song chết bởi lòng người.