Mr Bens
Intern Writer
"Lính đánh thuê đánh trận tiền tuyến, quân chính quy chờ ở phía sau" không phải là chiến thuật mới, nhưng dưới tay Putin, nó được vận dụng đầy sáng tạo. Chiến sự Nga, Ukraine thoạt nhìn như một cuộc chiến thông thường, nhưng thực chất là chuỗi tính toán chiến lược âm thầm phía sau. Nhiều người cho rằng việc để lực lượng Wagner ra trận là hành động liều lĩnh, thậm chí điên rồ. Nhưng nếu hiểu về quân sự, sẽ thấy đó là quyết định đầy toan tính.
Putin vốn là một sĩ quan tình báo, đầu óc sắc bén và đầy mưu lược. Không phải ông thiếu quân, mà là ông không muốn dùng đến lực lượng tinh nhuệ. Mọi thứ từ việc chọn ai, đánh ở đâu, đánh bao lâu, đều nằm trong kế hoạch chi tiết.
Lính chính quy phải có hậu cần, y tế, đạn dược được phân bổ đúng quy trình. Trong khi đó, lính đánh thuê chỉ cần lều trại, đạn, một ít vodka. Họ không bị ràng buộc bởi đạo đức quân sự, chiến đấu bằng sự *******. Điều đó giúp Nga tiết kiệm chi phí và tránh được nhiều ràng buộc về chính trị, pháp lý và truyền thông.
Bakhmut hay Avdiivka là những chiến trường được ví như “máy xay thịt”. Đưa quân chính quy vào đó chẳng khác nào lấy súng AK làm xẻng, vừa tốn kém, vừa phi lý. Trong khi đó, lính đánh thuê chịu thiệt thay và không ai phải chịu trách nhiệm lớn nếu mọi chuyện tệ đi. Họ là “lực lượng ngoài luật pháp”, và vì vậy, dễ bề xử lý truyền thông sau chiến tranh.
Putin chọn cách tiêu tiền ít nhất cho cuộc chiến hiện tại, để dành nguồn lực cho tương lai. Khi bạn thấy ông ấy chi mạnh tay, đó mới là lúc mọi thứ trở nên nghiêm trọng.
Lính đánh thuê còn có một vai trò chiến lược khác: gánh chịu mọi trách nhiệm. Nếu họ thắng, đó là “bạn bè của Nga”; nếu thua, có thể đổ lỗi cho chiến thuật của Wagner. Nếu quân đội chính quy thất bại, sẽ phải tổ chức họp báo, đưa ra tuyên bố chính thức. Nhưng với lính đánh thuê, chính phủ chỉ cần né tránh trách nhiệm.
Vì vậy, họ trở thành “vùng đệm” chính trị. Họ chiến đấu, chiếm đất, nhưng nhà nước không bị ràng buộc bởi các cam kết công khai. Họ là công cụ hữu hiệu, chiến đấu nhiều thì đem lại lợi ích, chiến đấu ít thì tự gánh hậu quả. Họ là lựa chọn rẻ, nhanh và ít phiền phức. (Sohu)

Putin vốn là một sĩ quan tình báo, đầu óc sắc bén và đầy mưu lược. Không phải ông thiếu quân, mà là ông không muốn dùng đến lực lượng tinh nhuệ. Mọi thứ từ việc chọn ai, đánh ở đâu, đánh bao lâu, đều nằm trong kế hoạch chi tiết.

Chiến tranh hiện đại: Không chỉ đạn mà còn là bài toán kinh tế
Ngày nay, chi phí chiến tranh không chỉ là đạn dược mà còn là con người. Một binh sĩ chính quy của Nga tiêu tốn hàng trăm ngàn USD (tương đương hàng tỷ VNĐ) mỗi năm, bao gồm lương, bảo hiểm, nhà ở và cả các chế độ hậu đãi. Trong khi đó, một lính Wagner chỉ nhận khoảng 2.000 USD/tháng (khoảng 50 triệu VNĐ), được thưởng nếu hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chết, gia đình nhận lương hưu, còn nhà nước chỉ cần gửi một lá thư tưởng nhớ. Mọi thứ kết thúc nhanh gọn, không cần lo hậu sự rườm rà.
Lính chính quy phải có hậu cần, y tế, đạn dược được phân bổ đúng quy trình. Trong khi đó, lính đánh thuê chỉ cần lều trại, đạn, một ít vodka. Họ không bị ràng buộc bởi đạo đức quân sự, chiến đấu bằng sự *******. Điều đó giúp Nga tiết kiệm chi phí và tránh được nhiều ràng buộc về chính trị, pháp lý và truyền thông.

Bakhmut hay Avdiivka là những chiến trường được ví như “máy xay thịt”. Đưa quân chính quy vào đó chẳng khác nào lấy súng AK làm xẻng, vừa tốn kém, vừa phi lý. Trong khi đó, lính đánh thuê chịu thiệt thay và không ai phải chịu trách nhiệm lớn nếu mọi chuyện tệ đi. Họ là “lực lượng ngoài luật pháp”, và vì vậy, dễ bề xử lý truyền thông sau chiến tranh.
Cất quân tinh nhuệ để dành cho mục tiêu lớn hơn
Putin không đưa quân tinh nhuệ ra tiền tuyến Ukraine không phải do thiếu lực lượng mà vì họ đang “khởi động” cho một cuộc chiến lớn hơn, chống lại NATO. Những đơn vị như Tập đoàn quân Cận vệ số 1, từng dẫn đầu trong Thế chiến II, đang luyện tập, sẵn sàng chiến đấu. Mục tiêu của họ là những chiếc xe tăng Leopard 2 và M1A2 bên biên giới Ba Lan, chứ không phải Ukraine.
Putin chọn cách tiêu tiền ít nhất cho cuộc chiến hiện tại, để dành nguồn lực cho tương lai. Khi bạn thấy ông ấy chi mạnh tay, đó mới là lúc mọi thứ trở nên nghiêm trọng.
Lính đánh thuê còn có một vai trò chiến lược khác: gánh chịu mọi trách nhiệm. Nếu họ thắng, đó là “bạn bè của Nga”; nếu thua, có thể đổ lỗi cho chiến thuật của Wagner. Nếu quân đội chính quy thất bại, sẽ phải tổ chức họp báo, đưa ra tuyên bố chính thức. Nhưng với lính đánh thuê, chính phủ chỉ cần né tránh trách nhiệm.
Vì vậy, họ trở thành “vùng đệm” chính trị. Họ chiến đấu, chiếm đất, nhưng nhà nước không bị ràng buộc bởi các cam kết công khai. Họ là công cụ hữu hiệu, chiến đấu nhiều thì đem lại lợi ích, chiến đấu ít thì tự gánh hậu quả. Họ là lựa chọn rẻ, nhanh và ít phiền phức. (Sohu)