A-Train The Seven
...'cause for once, I didn't hate myself.
Ngày 1/7/2025, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã công bố những hình ảnh tuyệt đẹp của Trái Đất và Mặt Trăng được chụp bởi thăm dò Tianwen-2, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chương trình thám hiểm không gian đầy tham vọng của quốc gia này. Với cảm biến định hướng trường nhìn hẹp hoạt động hiệu quả, Tianwen-2 không chỉ chứng minh năng lực công nghệ mà còn mở ra cánh cửa khám phá những bí ẩn về sự hình thành của hệ Mặt Trời.
CNSA cho biết các hình ảnh được chụp vào ngày 30/5/2025, khi Tianwen-2 ở khoảng cách khoảng 590.000 km từ cả Trái Đất và Mặt Trăng. Những bức ảnh này được xử lý bởi các nhà nghiên cứu khoa học sau khi truyền về Trái Đất, thể hiện độ sắc nét ấn tượng nhờ cảm biến định hướng trường nhìn hẹp (narrow-field-of-view navigation sensor). Thiết bị này không chỉ giúp tàu định vị chính xác trong không gian mà còn ghi lại hình ảnh chất lượng cao từ khoảng cách xa, minh chứng cho khả năng kỹ thuật tiên tiến của Trung Quốc.
Hình ảnh Trái Đất cho thấy hành tinh xanh với các chi tiết rõ ràng về mây và đại dương, trong khi ảnh Mặt Trăng khắc họa bề mặt gồ ghề với các miệng hố va chạm đặc trưng. Theo CNSA, vào ngày 1/7/2025, Tianwen-2 đã ở trong quỹ đạo hơn 33 ngày, cách Trái Đất hơn 12 triệu km, và vẫn đang hoạt động ổn định. Những hình ảnh này không chỉ là thành tựu công nghệ mà còn mang giá trị biểu tượng, thể hiện bước tiến của Trung Quốc trong việc chinh phục không gian sâu.
Ra mắt vào ngày 29/5/2025 từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây Xương (Sichuan) trên tên lửa Trường Chinh 3B, Tianwen-2 là sứ mệnh lấy mẫu tiểu hành tinh đầu tiên của Trung Quốc, hướng tới hai mục tiêu chính: tiểu hành tinh gần Trái Đất 2016HO3 (Kamo‘oalewa) và sao chổi vành đai chính 311P/PANSTARRS. Đây là một hành trình kéo dài hơn một thập kỷ với các mốc thời gian quan trọng:
Tianwen-2 dự kiến đến Kamo‘oalewa vào tháng 7/2026. Tiểu hành tinh này, có đường kính khoảng 40-100 mét, là một “chuẩn vệ tinh” (quasi-satellite) của Trái Đất, nghĩa là nó xoay quanh Mặt Trời nhưng có quỹ đạo gần giống Trái Đất, khiến nó trông như “đi cùng” hành tinh của chúng ta. Các nhà khoa học, như Benjamin Sharkey từ Đại học Maryland, nghi ngờ Kamo‘oalewa có thể là một mảnh vỡ từ Mặt Trăng, bị bắn ra do một vụ va chạm lớn cách đây hàng triệu năm. Tianwen-2 sẽ sử dụng hai phương pháp lấy mẫu: “chạm và lấy” (touch-and-go, tương tự OSIRIS-REx của NASA) và “neo và gắn” (anchor-and-attach, dùng mũi khoan để lấy mẫu sâu, lần đầu tiên được thử nghiệm). Khoảng 100 gram mẫu vật sẽ được đưa về Trái Đất vào cuối năm 2027 thông qua một khoang chứa đặc biệt.
Sau khi thả khoang mẫu về Trái Đất, Tianwen-2 sẽ tận dụng lực hấp dẫn của Trái Đất để thực hiện cú “bật nhảy” (gravity slingshot) và hướng tới sao chổi 311P, nằm trong vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Dự kiến đến năm 2035, tàu sẽ bay quanh và nghiên cứu sao chổi này, vốn có đặc điểm giống cả tiểu hành tinh lẫn sao chổi (active asteroid), với các đuôi bụi đặc trưng. Dữ liệu từ 311P sẽ giúp các nhà khoa học hiểu thêm về nguồn gốc nước trên Trái Đất và sự tiến hóa của hệ Mặt Trời.
Tàu được trang bị 11 thiết bị khoa học, bao gồm ba máy ảnh, hai máy quang phổ, radar, từ kế, và các bộ phân tích hạt, giúp thu thập dữ liệu chi tiết về thành phần, cấu trúc bề mặt, và môi trường của các thiên thể. Theo CNSA, sứ mệnh này nhằm làm sáng tỏ các câu hỏi lớn về sự hình thành của hệ Mặt Trời và nguồn gốc của các thiên thể như Kamo‘oalewa.
Sứ mệnh Tianwen-2 không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa khoa học sâu sắc. Kamo‘oalewa, với khả năng là một mảnh của Mặt Trăng, có thể cung cấp thông tin về lịch sử va chạm và thành phần của hệ Trái Đất-Mặt Trăng. Trong khi đó, 311P/PANSTARRS, với đặc tính lai giữa tiểu hành tinh và sao chổi, là cơ hội hiếm có để nghiên cứu các thiên thể nguyên thủy, chứa đựng manh mối về nước và vật chất hữu cơ trong hệ Mặt Trời sơ khai. Theo Tiến sĩ Patrick Michel từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, Kamo‘oalewa là mục tiêu nhỏ nhất từng được thăm dò, với kích thước chỉ bằng một bánh xe Ferris, khiến việc lấy mẫu là một thách thức kỹ thuật lớn do lực hấp dẫn cực thấp.
Tianwen-2 là một phần trong chiến lược không gian đầy tham vọng của Trung Quốc, tiếp nối thành công của Tianwen-1 (đặt rover lên Sao Hỏa năm 2021) và các sứ mệnh Mặt Trăng Chang’e 5, 6 (lấy mẫu Mặt Trăng năm 2020 và 2024). Theo The New York Times, Trung Quốc đang mở rộng tầm nhìn ra ngoài Mặt Trăng và Sao Hỏa, với các kế hoạch như Tianwen-3 (lấy mẫu Sao Hỏa năm 2028) và Tianwen-4 (khám phá Sao Mộc vào năm 2029). Sứ mệnh này cũng đặt Trung Quốc vào nhóm ba quốc gia (cùng với NASA và JAXA) có khả năng lấy mẫu tiểu hành tinh, củng cố vị thế của CNSA trong cuộc đua không gian toàn cầu.
CNSA cho biết các hình ảnh được chụp vào ngày 30/5/2025, khi Tianwen-2 ở khoảng cách khoảng 590.000 km từ cả Trái Đất và Mặt Trăng. Những bức ảnh này được xử lý bởi các nhà nghiên cứu khoa học sau khi truyền về Trái Đất, thể hiện độ sắc nét ấn tượng nhờ cảm biến định hướng trường nhìn hẹp (narrow-field-of-view navigation sensor). Thiết bị này không chỉ giúp tàu định vị chính xác trong không gian mà còn ghi lại hình ảnh chất lượng cao từ khoảng cách xa, minh chứng cho khả năng kỹ thuật tiên tiến của Trung Quốc.

Hình ảnh Trái Đất cho thấy hành tinh xanh với các chi tiết rõ ràng về mây và đại dương, trong khi ảnh Mặt Trăng khắc họa bề mặt gồ ghề với các miệng hố va chạm đặc trưng. Theo CNSA, vào ngày 1/7/2025, Tianwen-2 đã ở trong quỹ đạo hơn 33 ngày, cách Trái Đất hơn 12 triệu km, và vẫn đang hoạt động ổn định. Những hình ảnh này không chỉ là thành tựu công nghệ mà còn mang giá trị biểu tượng, thể hiện bước tiến của Trung Quốc trong việc chinh phục không gian sâu.
Ra mắt vào ngày 29/5/2025 từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây Xương (Sichuan) trên tên lửa Trường Chinh 3B, Tianwen-2 là sứ mệnh lấy mẫu tiểu hành tinh đầu tiên của Trung Quốc, hướng tới hai mục tiêu chính: tiểu hành tinh gần Trái Đất 2016HO3 (Kamo‘oalewa) và sao chổi vành đai chính 311P/PANSTARRS. Đây là một hành trình kéo dài hơn một thập kỷ với các mốc thời gian quan trọng:

Tianwen-2 dự kiến đến Kamo‘oalewa vào tháng 7/2026. Tiểu hành tinh này, có đường kính khoảng 40-100 mét, là một “chuẩn vệ tinh” (quasi-satellite) của Trái Đất, nghĩa là nó xoay quanh Mặt Trời nhưng có quỹ đạo gần giống Trái Đất, khiến nó trông như “đi cùng” hành tinh của chúng ta. Các nhà khoa học, như Benjamin Sharkey từ Đại học Maryland, nghi ngờ Kamo‘oalewa có thể là một mảnh vỡ từ Mặt Trăng, bị bắn ra do một vụ va chạm lớn cách đây hàng triệu năm. Tianwen-2 sẽ sử dụng hai phương pháp lấy mẫu: “chạm và lấy” (touch-and-go, tương tự OSIRIS-REx của NASA) và “neo và gắn” (anchor-and-attach, dùng mũi khoan để lấy mẫu sâu, lần đầu tiên được thử nghiệm). Khoảng 100 gram mẫu vật sẽ được đưa về Trái Đất vào cuối năm 2027 thông qua một khoang chứa đặc biệt.
Sau khi thả khoang mẫu về Trái Đất, Tianwen-2 sẽ tận dụng lực hấp dẫn của Trái Đất để thực hiện cú “bật nhảy” (gravity slingshot) và hướng tới sao chổi 311P, nằm trong vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Dự kiến đến năm 2035, tàu sẽ bay quanh và nghiên cứu sao chổi này, vốn có đặc điểm giống cả tiểu hành tinh lẫn sao chổi (active asteroid), với các đuôi bụi đặc trưng. Dữ liệu từ 311P sẽ giúp các nhà khoa học hiểu thêm về nguồn gốc nước trên Trái Đất và sự tiến hóa của hệ Mặt Trời.
Tàu được trang bị 11 thiết bị khoa học, bao gồm ba máy ảnh, hai máy quang phổ, radar, từ kế, và các bộ phân tích hạt, giúp thu thập dữ liệu chi tiết về thành phần, cấu trúc bề mặt, và môi trường của các thiên thể. Theo CNSA, sứ mệnh này nhằm làm sáng tỏ các câu hỏi lớn về sự hình thành của hệ Mặt Trời và nguồn gốc của các thiên thể như Kamo‘oalewa.
Sứ mệnh Tianwen-2 không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa khoa học sâu sắc. Kamo‘oalewa, với khả năng là một mảnh của Mặt Trăng, có thể cung cấp thông tin về lịch sử va chạm và thành phần của hệ Trái Đất-Mặt Trăng. Trong khi đó, 311P/PANSTARRS, với đặc tính lai giữa tiểu hành tinh và sao chổi, là cơ hội hiếm có để nghiên cứu các thiên thể nguyên thủy, chứa đựng manh mối về nước và vật chất hữu cơ trong hệ Mặt Trời sơ khai. Theo Tiến sĩ Patrick Michel từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, Kamo‘oalewa là mục tiêu nhỏ nhất từng được thăm dò, với kích thước chỉ bằng một bánh xe Ferris, khiến việc lấy mẫu là một thách thức kỹ thuật lớn do lực hấp dẫn cực thấp.
Tianwen-2 là một phần trong chiến lược không gian đầy tham vọng của Trung Quốc, tiếp nối thành công của Tianwen-1 (đặt rover lên Sao Hỏa năm 2021) và các sứ mệnh Mặt Trăng Chang’e 5, 6 (lấy mẫu Mặt Trăng năm 2020 và 2024). Theo The New York Times, Trung Quốc đang mở rộng tầm nhìn ra ngoài Mặt Trăng và Sao Hỏa, với các kế hoạch như Tianwen-3 (lấy mẫu Sao Hỏa năm 2028) và Tianwen-4 (khám phá Sao Mộc vào năm 2029). Sứ mệnh này cũng đặt Trung Quốc vào nhóm ba quốc gia (cùng với NASA và JAXA) có khả năng lấy mẫu tiểu hành tinh, củng cố vị thế của CNSA trong cuộc đua không gian toàn cầu.