Hoàng Khang
Writer
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, vừa đưa ra một nhận định đáng chú ý, mô tả Đức là một quốc gia "ngưỡng hạt nhân" với khả năng chế tạo bom nguyên tử chỉ trong vài tháng. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh một cuộc tranh luận gay gắt đang diễn ra trên khắp châu Âu về việc có nên xây dựng một "chiếc ô hạt nhân" độc lập, trong bối cảnh niềm tin vào sự bảo vệ của Mỹ đang suy giảm.
Theo ông Grossi, dù Đức vẫn tái khẳng định cam kết với Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT), nước này trên thực tế vẫn nắm trong tay công nghệ, vật liệu và chuyên môn cần thiết để có thể chế tạo vũ khí hạt nhân một cách nhanh chóng nếu có quyết định chính trị.
Hiện tại, Đức không sở hữu vũ khí hạt nhân riêng, nhưng lại là một phần quan trọng trong cơ chế chia sẻ hạt nhân NATO. Berlin đã đầu tư khoảng 10,9 tỷ USD để mua 35 tiêm kích tàng hình F-35A từ Mỹ. Những chiếc máy bay này sẽ được huấn luyện để có khả năng mang và sử dụng bom hạt nhân B61 của Mỹ. Theo thỏa thuận, trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện, những quả bom này, vốn đang được Mỹ lưu trữ tại Đức, sẽ được chuyển giao cho Không quân Đức để triển khai. Cơ chế này từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi.
Cuộc tranh luận về an ninh hạt nhân tại châu Âu đã nóng lên trong thời gian gần đây, xuất phát từ sự không chắc chắn về chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tương lai của NATO. Ngày càng nhiều quan chức cấp cao ở Đức và châu Âu cho rằng việc chỉ dựa vào Mỹ là không còn đủ để đảm bảo an ninh.
Nhiều đề xuất đã được đưa ra, từ việc ký một thỏa thuận chia sẻ hạt nhân riêng với Anh hoặc Pháp, cho đến việc phát triển một "ô hạt nhân châu Âu" hoàn toàn độc lập. Bà Katarina Barley, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, thậm chí đã tuyên bố rằng Liên minh châu Âu nên có năng lực hạt nhân của riêng mình. "Trước những tuyên bố gần đây của Donald Trump, chúng ta không thể tiếp tục dựa dẫm vào chiếc ô hạt nhân của Mỹ," bà nhấn mạnh.
Khả năng này càng trở nên thực tế hơn khi vào tháng 2 năm nay, có thông tin cho rằng chính phủ Pháp đã cân nhắc việc triển khai các chiến đấu cơ Rafale có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến Đức.
Tầm quan trọng của vũ khí hạt nhân đã được nhìn nhận lại một cách sâu sắc tại châu Âu, đặc biệt là sau khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát. Tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào năm ngoái về việc liên minh đang đàm phán để triển khai thêm vũ khí hạt nhân đã cho thấy điều đó.
Đô đốc Rob Bauer, Tư lệnh Ủy ban Quân sự NATO, đã có một phát biểu thẳng thắn vào tháng 11 năm 2024: "Tôi hoàn toàn tin rằng nếu Nga không có vũ khí hạt nhân, NATO đã đưa quân vào Ukraine và đánh bật họ từ lâu".
Câu nói này đã phơi bày vai trò then chốt của răn đe hạt nhân trong việc duy trì thế cân bằng quyền lực hiện đại. Nó cũng lý giải tại sao ngày càng nhiều quốc gia châu Âu, đặc biệt là một cường quốc kinh tế như Đức, đang muốn có một chỗ đứng vững chắc hơn trong trật tự hạt nhân toàn cầu, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào một đồng minh ở bên kia Đại Tây Dương.

Vị thế "ngưỡng hạt nhân" của Đức
Theo ông Grossi, dù Đức vẫn tái khẳng định cam kết với Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT), nước này trên thực tế vẫn nắm trong tay công nghệ, vật liệu và chuyên môn cần thiết để có thể chế tạo vũ khí hạt nhân một cách nhanh chóng nếu có quyết định chính trị.
Hiện tại, Đức không sở hữu vũ khí hạt nhân riêng, nhưng lại là một phần quan trọng trong cơ chế chia sẻ hạt nhân NATO. Berlin đã đầu tư khoảng 10,9 tỷ USD để mua 35 tiêm kích tàng hình F-35A từ Mỹ. Những chiếc máy bay này sẽ được huấn luyện để có khả năng mang và sử dụng bom hạt nhân B61 của Mỹ. Theo thỏa thuận, trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện, những quả bom này, vốn đang được Mỹ lưu trữ tại Đức, sẽ được chuyển giao cho Không quân Đức để triển khai. Cơ chế này từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi.

Châu Âu tranh cãi về một "quả bom" riêng
Cuộc tranh luận về an ninh hạt nhân tại châu Âu đã nóng lên trong thời gian gần đây, xuất phát từ sự không chắc chắn về chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tương lai của NATO. Ngày càng nhiều quan chức cấp cao ở Đức và châu Âu cho rằng việc chỉ dựa vào Mỹ là không còn đủ để đảm bảo an ninh.
Nhiều đề xuất đã được đưa ra, từ việc ký một thỏa thuận chia sẻ hạt nhân riêng với Anh hoặc Pháp, cho đến việc phát triển một "ô hạt nhân châu Âu" hoàn toàn độc lập. Bà Katarina Barley, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, thậm chí đã tuyên bố rằng Liên minh châu Âu nên có năng lực hạt nhân của riêng mình. "Trước những tuyên bố gần đây của Donald Trump, chúng ta không thể tiếp tục dựa dẫm vào chiếc ô hạt nhân của Mỹ," bà nhấn mạnh.
Khả năng này càng trở nên thực tế hơn khi vào tháng 2 năm nay, có thông tin cho rằng chính phủ Pháp đã cân nhắc việc triển khai các chiến đấu cơ Rafale có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến Đức.

Vai trò của răn đe hạt nhân trong trật tự mới
Tầm quan trọng của vũ khí hạt nhân đã được nhìn nhận lại một cách sâu sắc tại châu Âu, đặc biệt là sau khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát. Tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào năm ngoái về việc liên minh đang đàm phán để triển khai thêm vũ khí hạt nhân đã cho thấy điều đó.
Đô đốc Rob Bauer, Tư lệnh Ủy ban Quân sự NATO, đã có một phát biểu thẳng thắn vào tháng 11 năm 2024: "Tôi hoàn toàn tin rằng nếu Nga không có vũ khí hạt nhân, NATO đã đưa quân vào Ukraine và đánh bật họ từ lâu".
Câu nói này đã phơi bày vai trò then chốt của răn đe hạt nhân trong việc duy trì thế cân bằng quyền lực hiện đại. Nó cũng lý giải tại sao ngày càng nhiều quốc gia châu Âu, đặc biệt là một cường quốc kinh tế như Đức, đang muốn có một chỗ đứng vững chắc hơn trong trật tự hạt nhân toàn cầu, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào một đồng minh ở bên kia Đại Tây Dương.