Mr Bens
Intern Writer
Khi nhắc đến Bắc Cực, nhiều người vẫn nghĩ đến nơi băng tuyết trắng xóa và những chú chim cánh cụt dễ thương. Nhưng thực tế, khu vực này không còn là vùng đất hoang vu như trong tưởng tượng. Băng tan ở Alaska, tàu phá băng hạt nhân Nga gầm rú mở đường hàng hải mới, còn tàu nghiên cứu Trung Quốc xuất hiện tại Eo biển Bering. Bắc Cực giờ đây đang trở thành “đấu trường thầm lặng” cho các cường quốc, và tàu phá băng chính là tấm vé bước vào cuộc chơi này.
Trong nỗ lực khắc phục, Mỹ khởi động dự án đóng ba tàu tuần tra vùng cực, chiếc đầu tiên mang tên Polar Sentinel do Bollinger (Louisiana) đảm nhận. Dự án từng được kỳ vọng hoạt động vào năm 2025 nhưng nay bị lùi đến năm 2028. Trước tốc độ tan băng nhanh, Mỹ buộc phải mua lại Avic – tàu dầu cũ của Royal Dutch Shell – vào cuối năm ngoái. Sau khi nâng cấp, con tàu được đổi tên thành Storis, nhưng nó vẫn kém xa tiêu chuẩn: giãn nước nhỏ, tiêu hao nhiên liệu cao và từng mắc cạn năm 2013.
Không còn cách nào khác, Washington tìm đến Phần Lan – quốc gia có công nghệ phá băng hàng đầu thế giới. Năm 2020, Mỹ ký thỏa thuận mua bốn tàu phá băng hiện đại của Phần Lan, với khả năng mở rộng lên bảy chiếc, đồng thời được cấp phép tự đóng tại Mỹ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Noem thẳng thắn: “Chúng ta đã là quốc gia Bắc Cực hơn 150 năm, nhưng giờ mới bắt đầu bắt kịp. Nếu không có tàu phá băng, tiếng nói của chúng ta sẽ bị lu mờ.”
Bắc Cực có ý nghĩa sống còn với Nga: nơi đây chiếm một phần ba lãnh thổ, 60% đường bờ biển và nắm giữ 70% trữ lượng khí đốt cùng 30% dầu mỏ của nước này. Tuyến hàng hải Bắc Cực giúp rút ngắn 40% quãng đường từ Murmansk đến Thượng Hải (Trung Quốc) và 35% đến Hamburg (Đức), đồng thời tránh được Eo biển Malacca và Kênh đào Suez – hai điểm do NATO kiểm soát.
Nga đã có truyền thống đầu tư tàu phá băng từ thời Liên Xô. Từ tàu Lenin ra đời thập niên 1950 đến Arktika hiện đại, nặng 33.000 tấn, có thể phá lớp băng dày 3 mét và mang theo tên lửa hành trình Kalibr. Giới chuyên gia Nga khẳng định: “Tàu phá băng chính là biểu tượng chủ quyền của chúng ta ở Bắc Cực – nơi nào băng bị phá, lợi ích của Nga mở rộng đến đó.”
Trung Quốc gọi khu vực này là “ngã tư toàn cầu mới”. Theo dự đoán, đến năm 2050, Bắc Băng Dương có thể không còn băng vào mùa hè, mở ra tuyến vận tải thương mại hấp dẫn: hành trình từ Thượng Hải đến châu Âu qua Bắc Cực tiết kiệm 30% thời gian và 20% nhiên liệu so với Kênh đào Suez.
Chiến lược của Trung Quốc là “nghiên cứu trước, hợp tác sau”. Các tàu Xuelong, Xuelong 2 và Polar đã được triển khai; các trạm nghiên cứu Hoàng Hà và Trung Quốc-Iceland được thành lập. Bắc Kinh còn đầu tư cùng Nga trong dự án khí thiên nhiên hóa lỏng Yamal, vận chuyển năng lượng trực tiếp qua Bắc Cực. Giới quan sát cho rằng, thay vì chạy đua tàu phá băng, Trung Quốc đang “thâm nhập dần” bằng dữ liệu và hợp tác quốc tế, cách tiếp cận này có thể bền vững hơn nhiều.
Nhưng đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là cuộc tranh giành quyền lực. Nga, Canada và Đan Mạch đều tuyên bố chủ quyền tại một phần vùng biển này. Mỹ dù chưa ký Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển nhưng vẫn nhấn mạnh “tự do hàng hải”. Trong thực tế, quốc gia nào có nhiều tàu phá băng hơn, ở lại Bắc Cực lâu hơn, mở được nhiều tuyến vận chuyển hơn – sẽ nắm quyền định hình luật chơi.
Từ nay đến năm 2028, Mỹ vẫn phải chờ các tàu mới, trong khi Nga tiếp tục mở rộng hạm đội hạt nhân và Trung Quốc tăng cường nghiên cứu. Bắc Cực đang chứng kiến một “cuộc chạy đua tàu phá băng” có thể bùng nổ vào năm 2030. Dù vậy, chuyên gia cảnh báo: “Nếu thiếu hợp tác, không nước nào đủ sức vừa bảo vệ sinh thái vừa khai thác tài nguyên Bắc Cực.”
Tàu phá băng có thể phá lớp băng dày, nhưng không thể phá tan sự nghi kỵ giữa các quốc gia. Cạnh tranh chỉ khiến Bắc Cực thêm mong manh. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, điều nhân loại cần không chỉ là tàu mạnh hơn, mà là tầm nhìn chung để bảo vệ “kho báu băng” cuối cùng của Trái Đất.
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/943785226_12...c.content-abroad.fd-d.16.1760430723415XAiRvy2

Hoa Kỳ: Cường quốc Bắc Cực trăm năm nhưng thiếu tàu phá băng
Dù đã có hơn 150 năm hiện diện ở vùng Bắc Cực, Lực lượng Tuần duyên Mỹ chỉ sở hữu hai tàu phá băng cũ kỹ: Polar Star và Healy. Polar Star hàng năm di chuyển đến Nam Cực tiếp tế cho Trạm McMurdo, còn Healy thì hỏng hóc từ năm 2020, khiến Mỹ suốt nửa năm gần như “vắng bóng” ở Bắc Cực.
Trong nỗ lực khắc phục, Mỹ khởi động dự án đóng ba tàu tuần tra vùng cực, chiếc đầu tiên mang tên Polar Sentinel do Bollinger (Louisiana) đảm nhận. Dự án từng được kỳ vọng hoạt động vào năm 2025 nhưng nay bị lùi đến năm 2028. Trước tốc độ tan băng nhanh, Mỹ buộc phải mua lại Avic – tàu dầu cũ của Royal Dutch Shell – vào cuối năm ngoái. Sau khi nâng cấp, con tàu được đổi tên thành Storis, nhưng nó vẫn kém xa tiêu chuẩn: giãn nước nhỏ, tiêu hao nhiên liệu cao và từng mắc cạn năm 2013.
Không còn cách nào khác, Washington tìm đến Phần Lan – quốc gia có công nghệ phá băng hàng đầu thế giới. Năm 2020, Mỹ ký thỏa thuận mua bốn tàu phá băng hiện đại của Phần Lan, với khả năng mở rộng lên bảy chiếc, đồng thời được cấp phép tự đóng tại Mỹ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Noem thẳng thắn: “Chúng ta đã là quốc gia Bắc Cực hơn 150 năm, nhưng giờ mới bắt đầu bắt kịp. Nếu không có tàu phá băng, tiếng nói của chúng ta sẽ bị lu mờ.”
Nga: Đế chế băng giá với 41 tàu phá băng và sức mạnh hạt nhân
Trong khi Mỹ loay hoay tìm lại vị thế, Nga đã thống trị Bắc Cực với khoảng 41 tàu phá băng, trong đó 7 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Một số còn được trang bị vũ khí hạng nặng, sân đỗ trực thăng và thậm chí hệ thống phóng tên lửa.
Bắc Cực có ý nghĩa sống còn với Nga: nơi đây chiếm một phần ba lãnh thổ, 60% đường bờ biển và nắm giữ 70% trữ lượng khí đốt cùng 30% dầu mỏ của nước này. Tuyến hàng hải Bắc Cực giúp rút ngắn 40% quãng đường từ Murmansk đến Thượng Hải (Trung Quốc) và 35% đến Hamburg (Đức), đồng thời tránh được Eo biển Malacca và Kênh đào Suez – hai điểm do NATO kiểm soát.

Nga đã có truyền thống đầu tư tàu phá băng từ thời Liên Xô. Từ tàu Lenin ra đời thập niên 1950 đến Arktika hiện đại, nặng 33.000 tấn, có thể phá lớp băng dày 3 mét và mang theo tên lửa hành trình Kalibr. Giới chuyên gia Nga khẳng định: “Tàu phá băng chính là biểu tượng chủ quyền của chúng ta ở Bắc Cực – nơi nào băng bị phá, lợi ích của Nga mở rộng đến đó.”
Trung Quốc: Thâm nhập Bắc Cực bằng “lá bài nghiên cứu khoa học”
Trong khi Mỹ và Nga đối đầu, Trung Quốc chọn hướng đi mềm hơn – tiến vào Bắc Cực thông qua khoa học. Gần đây, hai tàu nghiên cứu của Đại học Tôn Dật Tiên đã xuất hiện gần Alaska, cách thị trấn Utkiavok 322 km. Mỹ coi đây là “mối đe dọa chiến lược”, nhưng Bắc Kinh khẳng định mục tiêu chỉ nhằm nghiên cứu khí hậu và môi trường Bắc Cực.
Trung Quốc gọi khu vực này là “ngã tư toàn cầu mới”. Theo dự đoán, đến năm 2050, Bắc Băng Dương có thể không còn băng vào mùa hè, mở ra tuyến vận tải thương mại hấp dẫn: hành trình từ Thượng Hải đến châu Âu qua Bắc Cực tiết kiệm 30% thời gian và 20% nhiên liệu so với Kênh đào Suez.

Chiến lược của Trung Quốc là “nghiên cứu trước, hợp tác sau”. Các tàu Xuelong, Xuelong 2 và Polar đã được triển khai; các trạm nghiên cứu Hoàng Hà và Trung Quốc-Iceland được thành lập. Bắc Kinh còn đầu tư cùng Nga trong dự án khí thiên nhiên hóa lỏng Yamal, vận chuyển năng lượng trực tiếp qua Bắc Cực. Giới quan sát cho rằng, thay vì chạy đua tàu phá băng, Trung Quốc đang “thâm nhập dần” bằng dữ liệu và hợp tác quốc tế, cách tiếp cận này có thể bền vững hơn nhiều.
Cuộc chạy đua mới dưới lớp băng tan
Bắc Cực chứa 13% trữ lượng dầu mỏ và 30% khí đốt tự nhiên chưa khai thác của thế giới. Khi lớp băng tan, tuyến hàng hải quanh năm sẽ mở ra, có thể làm thay đổi bản đồ thương mại toàn cầu, giảm tầm quan trọng của Kênh đào Suez và Panama.
Nhưng đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là cuộc tranh giành quyền lực. Nga, Canada và Đan Mạch đều tuyên bố chủ quyền tại một phần vùng biển này. Mỹ dù chưa ký Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển nhưng vẫn nhấn mạnh “tự do hàng hải”. Trong thực tế, quốc gia nào có nhiều tàu phá băng hơn, ở lại Bắc Cực lâu hơn, mở được nhiều tuyến vận chuyển hơn – sẽ nắm quyền định hình luật chơi.

Từ nay đến năm 2028, Mỹ vẫn phải chờ các tàu mới, trong khi Nga tiếp tục mở rộng hạm đội hạt nhân và Trung Quốc tăng cường nghiên cứu. Bắc Cực đang chứng kiến một “cuộc chạy đua tàu phá băng” có thể bùng nổ vào năm 2030. Dù vậy, chuyên gia cảnh báo: “Nếu thiếu hợp tác, không nước nào đủ sức vừa bảo vệ sinh thái vừa khai thác tài nguyên Bắc Cực.”
Tàu phá băng có thể phá lớp băng dày, nhưng không thể phá tan sự nghi kỵ giữa các quốc gia. Cạnh tranh chỉ khiến Bắc Cực thêm mong manh. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, điều nhân loại cần không chỉ là tàu mạnh hơn, mà là tầm nhìn chung để bảo vệ “kho báu băng” cuối cùng của Trái Đất.
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/943785226_12...c.content-abroad.fd-d.16.1760430723415XAiRvy2