Lizzie
Writer
Là người Việt, chúng ta có quyền tự hào khi thấy Sơn Tùng M-TP ngày càng tham vọng hơn trong việc đưa hình ảnh và văn hóa Việt Nam vào các sản phẩm âm nhạc. Nhưng nếu lấy tiêu chí "khả năng chinh phục đại chúng quốc tế" làm thước đo, thì phải thừa nhận rằng Come My Way vẫn còn cách khá xa những gì các nghệ sĩ châu Á đã đạt được. Lấy Rosé của Black Pink đã làm được với APT., bài hát hiện đã đạt hơn 2,5 tỷ lượt xem trên Youtube. (Trong phạm vi bài này chỉ phân tích về triết lý sản phẩm, còn Rose nổi tiếng thế giới hơn nhiều so với Sơn Tùng là một thực tế).
Lý do nằm ở chính triết lý làm sản phẩm.
APT. là một ví dụ gần như hoàn hảo của tư duy pop toàn cầu. Bài hát không cố gắng chứng minh chiều sâu văn hóa hay sự phức tạp nghệ thuật. Nó chọn cách tiếp cận đơn giản đến mức ai cũng hiểu được ngay từ lần nghe đầu tiên. Giai điệu dễ nhớ, điệp khúc lặp lại liên tục, năng lượng vui vẻ, hình ảnh dễ bắt chước và đặc biệt là sự xuất hiện của Rosé cùng Bruno Mars tạo nên sức hút tức thì. Người nghe không cần tìm hiểu bất kỳ bối cảnh nào vẫn có thể hòa mình vào bài hát chỉ sau vài giây.
Ngược lại, Come My Way giống một tác phẩm mang tham vọng văn hóa nhiều hơn là một sản phẩm giải trí đại chúng. Sơn Tùng lựa chọn Afrobeats, một dòng nhạc đang thịnh hành nhưng không hề dễ nghe với số đông khán giả. Cách xử lý giọng hát, lối phát âm mang màu sắc Pidgin English cùng cấu trúc bài hát thiên về cảm xúc và nhịp điệu hơn là những đoạn hook bùng nổ khiến ca khúc đòi hỏi người nghe phải dành thời gian để cảm nhận. Đó là một lựa chọn nghệ thuật đáng tôn trọng, nhưng lại không phải công thức tối ưu để tạo ra hiện tượng toàn cầu.
Sự khác biệt còn thể hiện rất rõ ở cách hai nghệ sĩ sử dụng yếu tố văn hóa. Rosé đưa trò chơi uống rượu truyền thống của Hàn Quốc vào APT., nhưng cô biến nó thành một phần của cuộc vui mà bất kỳ ai trên thế giới cũng có thể tham gia. Người nghe không cần biết lịch sử hay ý nghĩa của trò chơi đó vẫn có thể hát theo và nhảy theo.
Trong khi đó, Come My Way chất chứa rất nhiều lớp nghĩa văn hóa Việt Nam. Từ Chim Lạc, rồng thời Lý, múa trò Xuân Phả cho tới hình ảnh lễ hội đua bò hay danh thắng Tràng An, tất cả đều là những chi tiết đáng tự hào. Nhưng vấn đề là phần lớn khán giả quốc tế không có kiến thức nền để giải mã những biểu tượng ấy, chưa kể cùng "tham gia" vào hoạt động như nghệ sĩ trong MV. Điều khiến người Việt xúc động chưa chắc đã khiến người nước ngoài bị cuốn hút.
Nói một cách đơn giản, Rosé mang văn hóa bản địa ra thế giới bằng cách làm cho nó trở nên gần gũi và dễ tiêu hóa. Sơn Tùng lại mang văn hóa ra thế giới theo cách giới thiệu và trưng bày. Một bên là "hãy tham gia cuộc vui này cùng tôi", bên còn lại là "hãy khám phá những điều tôi muốn kể". Cả hai đều có giá trị, nhưng khả năng lan tỏa đại chúng hoàn toàn khác nhau.
Một điểm nữa thường bị bỏ qua là vai trò của nghệ sĩ quốc tế. Trong APT., Bruno Mars không chỉ là khách mời. Anh là một nửa linh hồn của bài hát. Từ giọng hát, thần thái đến tương tác trong MV đều tạo cảm giác đây là sản phẩm chung của hai ngôi sao ngang hàng.
Ở Come My Way, sự xuất hiện của Tyga tạo hiệu ứng truyền thông nhất định, nhưng chưa đủ để biến ca khúc thành một cuộc gặp gỡ âm nhạc thực sự mang tính toàn cầu. Người xem vẫn cảm nhận rõ đây là sản phẩm của Sơn Tùng với một phần rap được bổ sung thêm, thay vì một sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa hai nghệ sĩ.
Vì vậy, cùng là sản phẩm âm nhạc chinh phục thị trường quốc tế, APT. được thiết kế để mọi người trên thế giới thích ngay lập tức, còn Come My Way được thiết kế để mọi người tìm hiểu dần dần.
Vấn đề là trong thời đại TikTok, YouTube Shorts và thuật toán mạng xã hội, sản phẩm chiến thắng thường là sản phẩm khiến người ta thích trước khi kịp suy nghĩ. Đó chính là lý do APT. trở thành hiện tượng toàn cầu, còn Come My Way, dù tham vọng hơn và giàu bản sắc hơn, vẫn khó tạo ra mức độ lan tỏa tương tự trên thị trường quốc tế. Điều đó không có nghĩa Sơn Tùng thất bại. Chỉ đơn giản là anh đang chọn một con đường khó hơn rất nhiều.
APT. là một ví dụ gần như hoàn hảo của tư duy pop toàn cầu. Bài hát không cố gắng chứng minh chiều sâu văn hóa hay sự phức tạp nghệ thuật. Nó chọn cách tiếp cận đơn giản đến mức ai cũng hiểu được ngay từ lần nghe đầu tiên. Giai điệu dễ nhớ, điệp khúc lặp lại liên tục, năng lượng vui vẻ, hình ảnh dễ bắt chước và đặc biệt là sự xuất hiện của Rosé cùng Bruno Mars tạo nên sức hút tức thì. Người nghe không cần tìm hiểu bất kỳ bối cảnh nào vẫn có thể hòa mình vào bài hát chỉ sau vài giây.
Ngược lại, Come My Way giống một tác phẩm mang tham vọng văn hóa nhiều hơn là một sản phẩm giải trí đại chúng. Sơn Tùng lựa chọn Afrobeats, một dòng nhạc đang thịnh hành nhưng không hề dễ nghe với số đông khán giả. Cách xử lý giọng hát, lối phát âm mang màu sắc Pidgin English cùng cấu trúc bài hát thiên về cảm xúc và nhịp điệu hơn là những đoạn hook bùng nổ khiến ca khúc đòi hỏi người nghe phải dành thời gian để cảm nhận. Đó là một lựa chọn nghệ thuật đáng tôn trọng, nhưng lại không phải công thức tối ưu để tạo ra hiện tượng toàn cầu.
Trong khi đó, Come My Way chất chứa rất nhiều lớp nghĩa văn hóa Việt Nam. Từ Chim Lạc, rồng thời Lý, múa trò Xuân Phả cho tới hình ảnh lễ hội đua bò hay danh thắng Tràng An, tất cả đều là những chi tiết đáng tự hào. Nhưng vấn đề là phần lớn khán giả quốc tế không có kiến thức nền để giải mã những biểu tượng ấy, chưa kể cùng "tham gia" vào hoạt động như nghệ sĩ trong MV. Điều khiến người Việt xúc động chưa chắc đã khiến người nước ngoài bị cuốn hút.
Nói một cách đơn giản, Rosé mang văn hóa bản địa ra thế giới bằng cách làm cho nó trở nên gần gũi và dễ tiêu hóa. Sơn Tùng lại mang văn hóa ra thế giới theo cách giới thiệu và trưng bày. Một bên là "hãy tham gia cuộc vui này cùng tôi", bên còn lại là "hãy khám phá những điều tôi muốn kể". Cả hai đều có giá trị, nhưng khả năng lan tỏa đại chúng hoàn toàn khác nhau.
Một điểm nữa thường bị bỏ qua là vai trò của nghệ sĩ quốc tế. Trong APT., Bruno Mars không chỉ là khách mời. Anh là một nửa linh hồn của bài hát. Từ giọng hát, thần thái đến tương tác trong MV đều tạo cảm giác đây là sản phẩm chung của hai ngôi sao ngang hàng.
Ở Come My Way, sự xuất hiện của Tyga tạo hiệu ứng truyền thông nhất định, nhưng chưa đủ để biến ca khúc thành một cuộc gặp gỡ âm nhạc thực sự mang tính toàn cầu. Người xem vẫn cảm nhận rõ đây là sản phẩm của Sơn Tùng với một phần rap được bổ sung thêm, thay vì một sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa hai nghệ sĩ.
Vì vậy, cùng là sản phẩm âm nhạc chinh phục thị trường quốc tế, APT. được thiết kế để mọi người trên thế giới thích ngay lập tức, còn Come My Way được thiết kế để mọi người tìm hiểu dần dần.
Vấn đề là trong thời đại TikTok, YouTube Shorts và thuật toán mạng xã hội, sản phẩm chiến thắng thường là sản phẩm khiến người ta thích trước khi kịp suy nghĩ. Đó chính là lý do APT. trở thành hiện tượng toàn cầu, còn Come My Way, dù tham vọng hơn và giàu bản sắc hơn, vẫn khó tạo ra mức độ lan tỏa tương tự trên thị trường quốc tế. Điều đó không có nghĩa Sơn Tùng thất bại. Chỉ đơn giản là anh đang chọn một con đường khó hơn rất nhiều.