Ngọc Yến✔
Writer
Có lẽ ít ai nghĩ Nguyễn Trọng Đại của U23 Việt Nam năm nào lại có ngày phải lên mạng... xin việc
.

Năm 21 tuổi, anh trở về từ Thường Châu trong sự chào đón của hàng triệu người. Trước đó, Trọng Đại từng là đội trưởng U19 Việt Nam, cùng U20 Việt Nam dự World Cup 2017 và được đánh giá là một trong những tài năng đáng kỳ vọng của bóng đá Việt Nam.

Tuổi trẻ, tài năng, danh tiếng, tiền bạc, nhà, xe, những cô gái đẹp và các mối quan hệ. Chính Trọng Đại thừa nhận đã có lúc anh cảm thấy mình gần như có tất cả.
Rồi mọi thứ lần lượt biến mất.

Trọng Đại thừa nhận danh vọng và tiền bạc đến quá nhanh khi bản thân còn quá trẻ. Anh không giữ được kỷ luật, mắc những quyết định sai lầm về tiền bạc rồi bị cuốn vào vòng xoáy muốn gỡ lại những gì đã mất. Tâm trí không còn dành hoàn toàn cho bóng đá, phong độ và sự nghiệp cũng dần đi xuống.

Và tuổi 29 đến với anh theo cách nghiệt ngã nhất: đứt dây chằng, khó trở lại bóng đá chuyên nghiệp, không có việc làm, mẹ mắc ung thư, còn trong túi chỉ vài chục nghìn đồng.

Một cầu thủ từng được hàng triệu người biết đến giờ công khai lên mạng xin một công việc. Đọc câu chuyện này, chắc chắn sẽ có người tiếc. Cũng sẽ có người nói: “Có tiền rồi sa ngã thì đáng đời, tự làm tự chịu.”
Trọng Đại cũng không phủ nhận điều đó. Anh thừa nhận những lựa chọn sai là của mình và mình phải chịu trách nhiệm. Điều khiến mình chú ý nhất lại là câu cuối anh nói với mọi người: “Đừng cho em tiền.”
Anh chỉ mong có người cho mình một cơ hội làm việc để tự đứng lên.
Sai lầm của Trọng Đại rõ ràng đã phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng ở tuổi 29, cuộc đời vẫn còn rất dài. Ai cũng có thể từng đưa ra một quyết định sai, khác nhau ở chỗ cái giá phải trả lớn hay nhỏ và có đủ can đảm thừa nhận mình sai hay không.
Theo mình, một người đã ngã xuống vì chính những lựa chọn của mình không cần được tô hồng, cũng không cần biến thành nạn nhân để nhận sự thương hại. Nhưng nếu họ thực sự nhận ra sai lầm, chấp nhận hậu quả và muốn làm lại bằng sức lao động của mình, có lẽ điều đáng nói tiếp theo không còn là họ đã ngã thế nào, mà là họ sẽ đứng dậy ra sao.
Trọng Đại từng được trao cơ hội nhờ tài năng bóng đá. Bây giờ anh đang xin một cơ hội khác, bình thường hơn rất nhiều: một công việc.
Nếu là một doanh nghiệp có vị trí phù hợp, bạn có sẵn sàng tuyển Nguyễn Trọng Đại không?
Và nếu một người từng có tất cả rồi tự tay đánh mất tất cả thực sự muốn sửa sai, theo bạn, họ có xứng đáng nhận thêm một cơ hội?

Năm 21 tuổi, anh trở về từ Thường Châu trong sự chào đón của hàng triệu người. Trước đó, Trọng Đại từng là đội trưởng U19 Việt Nam, cùng U20 Việt Nam dự World Cup 2017 và được đánh giá là một trong những tài năng đáng kỳ vọng của bóng đá Việt Nam.

Tuổi trẻ, tài năng, danh tiếng, tiền bạc, nhà, xe, những cô gái đẹp và các mối quan hệ. Chính Trọng Đại thừa nhận đã có lúc anh cảm thấy mình gần như có tất cả.
Rồi mọi thứ lần lượt biến mất.

Trọng Đại thừa nhận danh vọng và tiền bạc đến quá nhanh khi bản thân còn quá trẻ. Anh không giữ được kỷ luật, mắc những quyết định sai lầm về tiền bạc rồi bị cuốn vào vòng xoáy muốn gỡ lại những gì đã mất. Tâm trí không còn dành hoàn toàn cho bóng đá, phong độ và sự nghiệp cũng dần đi xuống.

Và tuổi 29 đến với anh theo cách nghiệt ngã nhất: đứt dây chằng, khó trở lại bóng đá chuyên nghiệp, không có việc làm, mẹ mắc ung thư, còn trong túi chỉ vài chục nghìn đồng.

Một cầu thủ từng được hàng triệu người biết đến giờ công khai lên mạng xin một công việc. Đọc câu chuyện này, chắc chắn sẽ có người tiếc. Cũng sẽ có người nói: “Có tiền rồi sa ngã thì đáng đời, tự làm tự chịu.”
Trọng Đại cũng không phủ nhận điều đó. Anh thừa nhận những lựa chọn sai là của mình và mình phải chịu trách nhiệm. Điều khiến mình chú ý nhất lại là câu cuối anh nói với mọi người: “Đừng cho em tiền.”
Anh chỉ mong có người cho mình một cơ hội làm việc để tự đứng lên.
Sai lầm của Trọng Đại rõ ràng đã phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng ở tuổi 29, cuộc đời vẫn còn rất dài. Ai cũng có thể từng đưa ra một quyết định sai, khác nhau ở chỗ cái giá phải trả lớn hay nhỏ và có đủ can đảm thừa nhận mình sai hay không.
Theo mình, một người đã ngã xuống vì chính những lựa chọn của mình không cần được tô hồng, cũng không cần biến thành nạn nhân để nhận sự thương hại. Nhưng nếu họ thực sự nhận ra sai lầm, chấp nhận hậu quả và muốn làm lại bằng sức lao động của mình, có lẽ điều đáng nói tiếp theo không còn là họ đã ngã thế nào, mà là họ sẽ đứng dậy ra sao.
Trọng Đại từng được trao cơ hội nhờ tài năng bóng đá. Bây giờ anh đang xin một cơ hội khác, bình thường hơn rất nhiều: một công việc.
Nếu là một doanh nghiệp có vị trí phù hợp, bạn có sẵn sàng tuyển Nguyễn Trọng Đại không?
Và nếu một người từng có tất cả rồi tự tay đánh mất tất cả thực sự muốn sửa sai, theo bạn, họ có xứng đáng nhận thêm một cơ hội?