ThanhDat
Intern Writer
Trong 30 năm qua, ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc đã vượt qua muôn vàn khó khăn. Từ việc phóng thành công Thần Châu V cho đến vận hành trạm vũ trụ Thiên Cung, Trung Quốc từng bước xây dựng “ngôi nhà” của riêng mình trong không gian. Từ một quốc gia bị phương Tây chặn đứng về công nghệ, Trung Quốc đã biến những “nút thắt” thành bảng thành tích khiến cả thế giới ngỡ ngàng – tất cả nhờ tinh thần tự lực cánh sinh.
Tuy nhiên, khi Trung Quốc còn đang tự hào về các thành tựu của mình, lại xuất hiện một số ý kiến kêu gọi hợp tác quốc tế, trong đó có đề xuất đưa Nhật Bản vào dự án trạm vũ trụ. Nghe có vẻ vì “khoa học không biên giới”, nhưng thực chất lại tiềm ẩn rủi ro về an ninh quốc gia.
Nhật Bản vốn nhiều lần gây khó dễ cho Trung Quốc trong lĩnh vực vũ trụ. Khi Trung Quốc bị từ chối tham gia Trạm Vũ trụ Quốc tế, Nhật là một trong những nước đóng vai trò phía sau. Đến khi Thiên Cung thành hình, họ lại quay sang chỉ trích Trung Quốc thiếu minh bạch. Các hội nghị khoa học Nhật Bản cũng từng từ chối công dân Trung Quốc, phản ánh sự mâu thuẫn rõ rệt trong thái độ hợp tác.
Xét về năng lực thật sự, Nhật từng phóng thành công tàu thăm dò Hayabusa, nhưng nhiều công nghệ như động cơ ion hay hệ thống điều hướng đều không phải do họ tự phát triển. Ngược lại, Trung Quốc đã kiểm soát độc lập toàn bộ công nghệ từ lấy mẫu trên Mặt Trăng đến hạ cánh Sao Hỏa. Khoảng cách quá lớn khiến đề xuất hợp tác trở nên vô lý.
Thậm chí, Nhật Bản vẫn hạn chế xuất khẩu các vật liệu chiến lược như sợi carbon cao cấp sang Trung Quốc suốt 20 năm qua. Trong khi đó, lại có người kêu gọi hợp tác với quốc gia từng ngăn chặn mình, với lý do “khoa học không biên giới”. Điều này không khỏi khiến dư luận đặt dấu hỏi.
Quan trọng hơn, công nghệ vũ trụ không chỉ mang tính khoa học mà còn là tài sản quân sự chiến lược. Định vị GPS, vệ tinh trinh sát, hệ thống cảnh báo sớm đều đóng vai trò “con mắt trên trời” trong chiến tranh hiện đại. Việc đưa một “đồng minh bán quân sự” như Nhật vào trạm vũ trụ, nếu có rủi ro xảy ra, sẽ không kịp xoay chuyển tình thế.
Những ai còn tin vào sự chia sẻ công nghệ trong lĩnh vực chiến lược như vũ trụ nên nhìn lại thực tế. Trung Quốc từng bị loại khỏi dự án định vị Galileo, nhưng nay lại có Beidou tự phát triển và dẫn đầu toàn cầu. Những bài học như vậy cho thấy: công nghệ cốt lõi không thể cầu xin hay chia sẻ.
Từ “hai quả bom, một vệ tinh” đến Thiên Cung lơ lửng giữa không trung, mỗi bước đi của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc đều dựa vào đổi mới độc lập. Mỗi tấm pin mặt trời, mỗi hạt bụi từ Mặt Trăng đều là kết tinh trí tuệ và nỗ lực bền bỉ của các nhà khoa học Trung Quốc.
Thay vì mơ về “khoa học không biên giới”, đã đến lúc thức tỉnh. Trong không gian - chiến trường không khói thuốc - chỉ có đổi mới độc lập và công nghệ tự chủ mới là bảo đảm vững chắc cho an ninh quốc gia. (sohu)

Tuy nhiên, khi Trung Quốc còn đang tự hào về các thành tựu của mình, lại xuất hiện một số ý kiến kêu gọi hợp tác quốc tế, trong đó có đề xuất đưa Nhật Bản vào dự án trạm vũ trụ. Nghe có vẻ vì “khoa học không biên giới”, nhưng thực chất lại tiềm ẩn rủi ro về an ninh quốc gia.
Nhật Bản vốn nhiều lần gây khó dễ cho Trung Quốc trong lĩnh vực vũ trụ. Khi Trung Quốc bị từ chối tham gia Trạm Vũ trụ Quốc tế, Nhật là một trong những nước đóng vai trò phía sau. Đến khi Thiên Cung thành hình, họ lại quay sang chỉ trích Trung Quốc thiếu minh bạch. Các hội nghị khoa học Nhật Bản cũng từng từ chối công dân Trung Quốc, phản ánh sự mâu thuẫn rõ rệt trong thái độ hợp tác.
Công nghệ vũ trụ là cuộc chơi chiến lược
Những chuyên gia kêu gọi hợp tác dường như đã quên rằng đằng sau chương trình không gian Nhật Bản là sự kiểm soát từ Mỹ. Từ động cơ tên lửa đến hệ thống định vị, phần lớn công nghệ cốt lõi đều do Mỹ nắm giữ. Ngay cả tên lửa H3 mới nhất của Nhật cũng phụ thuộc vào linh kiện từ Hoa Kỳ, khiến nước này chỉ như một “xưởng lắp ráp”. Việc hợp tác với Nhật vì thế chẳng khác nào mở cửa cho Mỹ giám sát kỹ thuật từ bên trong.
Xét về năng lực thật sự, Nhật từng phóng thành công tàu thăm dò Hayabusa, nhưng nhiều công nghệ như động cơ ion hay hệ thống điều hướng đều không phải do họ tự phát triển. Ngược lại, Trung Quốc đã kiểm soát độc lập toàn bộ công nghệ từ lấy mẫu trên Mặt Trăng đến hạ cánh Sao Hỏa. Khoảng cách quá lớn khiến đề xuất hợp tác trở nên vô lý.
Thậm chí, Nhật Bản vẫn hạn chế xuất khẩu các vật liệu chiến lược như sợi carbon cao cấp sang Trung Quốc suốt 20 năm qua. Trong khi đó, lại có người kêu gọi hợp tác với quốc gia từng ngăn chặn mình, với lý do “khoa học không biên giới”. Điều này không khỏi khiến dư luận đặt dấu hỏi.
Quan trọng hơn, công nghệ vũ trụ không chỉ mang tính khoa học mà còn là tài sản quân sự chiến lược. Định vị GPS, vệ tinh trinh sát, hệ thống cảnh báo sớm đều đóng vai trò “con mắt trên trời” trong chiến tranh hiện đại. Việc đưa một “đồng minh bán quân sự” như Nhật vào trạm vũ trụ, nếu có rủi ro xảy ra, sẽ không kịp xoay chuyển tình thế.
Những ai còn tin vào sự chia sẻ công nghệ trong lĩnh vực chiến lược như vũ trụ nên nhìn lại thực tế. Trung Quốc từng bị loại khỏi dự án định vị Galileo, nhưng nay lại có Beidou tự phát triển và dẫn đầu toàn cầu. Những bài học như vậy cho thấy: công nghệ cốt lõi không thể cầu xin hay chia sẻ.
Từ “hai quả bom, một vệ tinh” đến Thiên Cung lơ lửng giữa không trung, mỗi bước đi của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc đều dựa vào đổi mới độc lập. Mỗi tấm pin mặt trời, mỗi hạt bụi từ Mặt Trăng đều là kết tinh trí tuệ và nỗ lực bền bỉ của các nhà khoa học Trung Quốc.
Thay vì mơ về “khoa học không biên giới”, đã đến lúc thức tỉnh. Trong không gian - chiến trường không khói thuốc - chỉ có đổi mới độc lập và công nghệ tự chủ mới là bảo đảm vững chắc cho an ninh quốc gia. (sohu)