Checker
Writer
Năm 208, Tào Tháo ra lệnh xử tử danh y Hoa Đà. Quyết định này khiến ông bị hậu thế chỉ trích suốt gần hai nghìn năm, bị xem là đa nghi, tàn nhẫn, dám giết cả thầy thuốc cứu người.
Nhưng phải đến năm 220, khi Tào Tháo qua đời, người ta mới nhận ra một sự thật lạnh lùng: nếu không giết Hoa Đà, rất có thể Tào Tháo đã không sống nổi qua năm 208. Và nếu ông chết vào thời điểm đó, cục diện lịch sử Trung Hoa có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Trong hình dung phổ biến, Hoa Đà là một danh y siêu phàm, coi tiền tài như cỏ rác, chỉ một lòng cứu người. Thực tế lịch sử phức tạp hơn nhiều.
Cuối thời Đông Hán, địa vị thầy thuốc rất thấp, bị xếp vào tầng lớp kỹ nghệ, không khác mấy thầy bói hay thuật sĩ. Trong khi đó, Hoa Đà xuất thân là nho sinh vùng Từ Châu, đọc kinh sử, mang hoài bão làm quan lớn. Với ông, hành nghề y chỉ là con đường tạm thời để tiếp cận tầng lớp quyền lực.
Khi chữa khỏi bệnh cho Trần Đăng, một nhân vật có thế lực, Hoa Đà không dừng lại ở vai trò thầy thuốc mà chủ động xây dựng quan hệ chính trị. Vì thế, khi được triệu vào quân doanh chữa bệnh đau đầu cho Tào Tháo, ông nhìn thấy một cơ hội lớn.
Tào Tháo hiểu rất rõ điều này. Ông nhận ra Hoa Đà không đơn thuần chữa bệnh, mà đang dùng bệnh tình của mình để mặc cả địa vị. Đây không còn là quan hệ y thuật, mà là một cuộc thương lượng quyền lực.
Với một người từng nói “thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta”, Tào Tháo không thể chấp nhận việc sinh mạng của mình bị đem ra làm con bài chính trị.
Ngày nay, đó là một kỹ thuật y khoa có thể thực hiện. Nhưng vào thế kỷ thứ ba, khi không có khử trùng, không có truyền máu, không có kháng sinh, tỷ lệ tử vong gần như chắc chắn.
Đặt mình vào vị trí Tào Tháo khi ấy. Vừa mới dẹp các âm mưu ám sát, một người thầy thuốc luôn mơ làm quan, cầm rìu đứng trước mặt và nói sẽ bổ đầu bạn để chữa bệnh. Đó không phải đa nghi, mà là bản năng sinh tồn.
Chính mười hai năm ấy, Tào Tháo đã:
Giữ Hoa Đà đồng nghĩa với một cơ hội cực nhỏ để khỏi bệnh, nhưng rủi ro tử vong gần như tuyệt đối. Giết Hoa Đà, Tào Tháo chấp nhận đau đớn nhưng đổi lại là khả năng sống sót và kiểm soát đại cục.
Với tư cách một chính trị gia, ông đã chọn con đường có xác suất cao nhất.
Lịch sử cho thấy ông không sai. Tào Tháo không chết dưới lưỡi rìu của một “thần y”, mà chết sau khi đã đặt nền móng cho cả một triều đại.
Đó không phải chiến thắng của y học, mà là chiến thắng của lý trí chính trị.
Nhưng phải đến năm 220, khi Tào Tháo qua đời, người ta mới nhận ra một sự thật lạnh lùng: nếu không giết Hoa Đà, rất có thể Tào Tháo đã không sống nổi qua năm 208. Và nếu ông chết vào thời điểm đó, cục diện lịch sử Trung Hoa có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Hoa Đà không phải “thánh y vô dục”
Trong hình dung phổ biến, Hoa Đà là một danh y siêu phàm, coi tiền tài như cỏ rác, chỉ một lòng cứu người. Thực tế lịch sử phức tạp hơn nhiều.
Cuối thời Đông Hán, địa vị thầy thuốc rất thấp, bị xếp vào tầng lớp kỹ nghệ, không khác mấy thầy bói hay thuật sĩ. Trong khi đó, Hoa Đà xuất thân là nho sinh vùng Từ Châu, đọc kinh sử, mang hoài bão làm quan lớn. Với ông, hành nghề y chỉ là con đường tạm thời để tiếp cận tầng lớp quyền lực.
Khi chữa khỏi bệnh cho Trần Đăng, một nhân vật có thế lực, Hoa Đà không dừng lại ở vai trò thầy thuốc mà chủ động xây dựng quan hệ chính trị. Vì thế, khi được triệu vào quân doanh chữa bệnh đau đầu cho Tào Tháo, ông nhìn thấy một cơ hội lớn.
Mối quan hệ không còn là thầy thuốc và bệnh nhân
Hoa Đà không chữa dứt điểm bệnh cho Tào Tháo, chỉ làm giảm triệu chứng. Sau đó, ông lấy cớ vợ ốm để xin về quê, rồi nhiều lần từ chối quay lại dù được triệu mời. Giữa hai bên dần hình thành thế giằng co.Tào Tháo hiểu rất rõ điều này. Ông nhận ra Hoa Đà không đơn thuần chữa bệnh, mà đang dùng bệnh tình của mình để mặc cả địa vị. Đây không còn là quan hệ y thuật, mà là một cuộc thương lượng quyền lực.
Với một người từng nói “thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta”, Tào Tháo không thể chấp nhận việc sinh mạng của mình bị đem ra làm con bài chính trị.
Phương án điều trị vượt quá giới hạn thời đại
Đỉnh điểm là khi Hoa Đà đề xuất phương án phẫu thuật mở sọ để chữa bệnh đau đầu cho Tào Tháo, tức cho uống thuốc gây mê rồi cắt hộp sọ để xử lý phần bên trong não.Ngày nay, đó là một kỹ thuật y khoa có thể thực hiện. Nhưng vào thế kỷ thứ ba, khi không có khử trùng, không có truyền máu, không có kháng sinh, tỷ lệ tử vong gần như chắc chắn.
Đặt mình vào vị trí Tào Tháo khi ấy. Vừa mới dẹp các âm mưu ám sát, một người thầy thuốc luôn mơ làm quan, cầm rìu đứng trước mặt và nói sẽ bổ đầu bạn để chữa bệnh. Đó không phải đa nghi, mà là bản năng sinh tồn.
Giết Hoa Đà là để sống
Từ năm 208 đến năm 220, Tào Tháo sống thêm đúng mười hai năm. Trong mười hai năm đó, ông chịu đựng bệnh đau đầu, phải dùng gối đá để giảm đau, nhưng vẫn tiếp tục cầm quyền.Chính mười hai năm ấy, Tào Tháo đã:
- Bình định Quan Trung và Lương Châu
- Đẩy lùi các thế lực đối địch
- Hoàn thiện bộ máy chính trị làm nền tảng cho nhà Ngụy
- Tạo điều kiện để Tào Phi sau này lên ngôi
Giữ Hoa Đà đồng nghĩa với một cơ hội cực nhỏ để khỏi bệnh, nhưng rủi ro tử vong gần như tuyệt đối. Giết Hoa Đà, Tào Tháo chấp nhận đau đớn nhưng đổi lại là khả năng sống sót và kiểm soát đại cục.
Với tư cách một chính trị gia, ông đã chọn con đường có xác suất cao nhất.
Lịch sử cho thấy ông không sai. Tào Tháo không chết dưới lưỡi rìu của một “thần y”, mà chết sau khi đã đặt nền móng cho cả một triều đại.
Đó không phải chiến thắng của y học, mà là chiến thắng của lý trí chính trị.