Tào Tháo lao vào mê tín dị đoan, thậm chí còn dám thử "thuốc nước tiểu" là vì cái gì?

Nhai kỹ sống chậm
Nhai kỹ sống chậm
Phản hồi: 0
Khi nhắc đến Tào Tháo, ai mà không nghĩ đến một kẻ gian hùng số một? Nhưng dù đứng trên thiên hạ, dưới chỉ một người, Tào Tháo cũng bị mê hoặc bởi "giấc mơ bất tử" trong những năm cuối đời.
1765787942404.png

Vào năm thứ hai mươi mốt của Kiến An (216), Tào Tháo 56 tuổi đã là vua của nhà Ngụy, nhưng ông đã lặp đi lặp lại chứng đau nửa đầu (bệnh gió ngược), càng về già, nỗi sợ cái chết trong ông càng rõ rệt. Trong thơ, ông từng viết “thần quy tuy thọ, do hữu kỳ tận” (tạm dịch: Dù rùa thần có sống lâu đến đâu, cuối cùng cũng vẫn có ngày kết thúc), nghe như lời thấu hiểu lẽ vô thường, nhưng ẩn sâu bên trong lại là nỗi khát khao kéo dài sinh mệnh.

Chính lúc ấy, các phương sĩ và đạo sĩ luyện đan tìm được khe hở. Tào Tháo ra lệnh triệu tập mười sáu phương sĩ về Hứa Xương, trong đó có Phùng Hành, đạo sĩ “Thanh Ngưu” được đồn là sống hơn trăm tuổi, Tả Từ nổi tiếng với ảo thuật, cùng cả những người mang danh học trò Hoa Đà.

Trong số đó, Phùng Hành được Tào Tháo tin cậy nhất. Vị đạo sĩ này nói đã tu luyện mười sáu năm trong núi sâu, cưỡi trâu xanh mà đến. Vừa gặp mặt, ông ta đã đưa ra một “phương pháp dưỡng sinh” cho Tào Tháo, khuyên giảm suy nghĩ, tiết chế ăn uống, chú trọng điều độ phòng the, kèm theo các bài tập điều khí. Tào Tháo làm theo vài ngày, thấy cơn đau đầu dịu bớt, liền khen Phùng Hành là “thần y”.

Nhưng con đường của các phương sĩ không dừng ở đó. Trong xã hội Đông Hán, thuật luyện đan thịnh hành, có quan niệm dùng “nhân niệu luyện đan”, tức tinh chế nước tiểu làm thuốc, cho rằng có thể bổ âm, giáng hỏa. Chuyện Tào Tháo “uống nước tiểu” nhiều khả năng xuất phát từ đây, nhưng đó là thứ đã qua tinh luyện, chứ không phải uống trực tiếp như lời đồn đại phóng đại về sau.
1765787956981.png

Tào Tháo cũng từng bị Tả Từ mê hoặc. Sử chép rằng Tả Từ có thể “không cần lưỡi câu mà vẫn câu được cá”, hay “lấy gừng từ nơi xa nghìn dặm” ngay trong yến tiệc, khiến Tào Tháo vừa kinh ngạc vừa tin tưởng. Có lần, Tả Từ nói có thể luyện “trường sinh đan”, nhưng cần máu người sống làm dẫn thuốc. Tào Tháo từng dao động đến mức định bắt tù nhân, may nhờ Tuân Úc can ngăn mới dừng lại. Dù vậy, ông vẫn đối đãi với Tả Từ rất hậu, bởi các phương sĩ đã nắm trúng điểm yếu của ông: vừa muốn chữa bệnh, vừa muốn sống đủ lâu để hoàn tất đại nghiệp.

Bi kịch lớn nhất là ở chỗ, sự mê tín ấy đã gián tiếp giết chết người thầy thuốc chân chính. Hoa Đà từng dùng châm cứu giúp bệnh đau đầu của Tào Tháo thuyên giảm, nhưng ông cho rằng muốn trị tận gốc cần phương pháp căn cơ hơn. Tào Tháo muốn giữ Hoa Đà làm ngự y riêng, Hoa Đà không muốn bị ràng buộc, lấy cớ vợ ốm xin về quê. Tào Tháo nhiều lần triệu mà không được, nổi giận giam rồi xử tử Hoa Đà.

Trước khi chết, Hoa Đà định giao lại “Thanh Nang Thư”, ghi chép y thuật tinh hoa, nhưng cai ngục sợ liên lụy không dám nhận, Hoa Đà đành đốt sách. Từ đó, y học hàng đầu cuối Đông Hán coi như thất truyền, còn Tào Tháo thì mất đi người thực sự có thể chữa bệnh cho mình, buộc phải càng lệ thuộc vào phương sĩ.

Sau cái chết của Hoa Đà, Tào Tháo càng lún sâu. Phùng Hành lại khuyên ông bỏ ngũ cốc, “hấp thụ linh khí trời đất”. Tào Tháo làm theo nửa tháng thì hoa mắt, đói lả, dạ dày sinh bệnh. Thế nhưng ông vẫn không tỉnh ngộ, còn cho phép luyện đan bằng quế và thủy ngân. Những “tiên dược” chứa kim loại nặng ấy rất có thể đã làm cơ thể ông suy kiệt nhanh hơn. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tính tình đa nghi, nóng nảy và ******* của Tào Tháo trong những năm cuối đời có liên quan đến việc nhiễm độc kim loại nặng kéo dài.

Trớ trêu thay, Phùng Hành, người được Tào Tháo tôn là thần y, lại sống hơn trăm tuổi, còn Tào Tháo qua đời năm 220, đúng năm Phùng Hành mất. Những ngày cuối cùng, ông vẫn thúc giục luyện tiên đan, đến lúc mê man mới hối hận vì đã giết Hoa Đà. Người cả đời không tin mệnh trời, chỉ tin vào ý chí và toan tính của mình, rốt cuộc lại ngã vào cạm bẫy mê tín.

Nhìn rộng ra, mê tín của Tào Tháo cũng là sản phẩm của thời đại. Cuối Đông Hán, thuật luyện đan thịnh hành, ngay cả Hán Vũ Đế cũng từng cầu bất tử. Một người đã quen sinh tử sa trường như Tào Tháo, khi về già muốn níu lấy “cọng rơm trường sinh” cũng là điều dễ hiểu.
1765787986213.png

Bi kịch nằm ở chỗ, ông hiểu rất rõ rằng “dù rùa thần sống lâu cũng có ngày tận”, nhưng vẫn đặt cược sinh mệnh vào đan dược hư ảo, thậm chí vì thế mà giết đi thầy thuốc chân chính. Câu chuyện ấy để lại một bài học rất đời: càng nắm trong tay quyền lực và trí tuệ, con người càng dễ ảo tưởng rằng mình có thể thắng cả quy luật tự nhiên. Nhưng sinh lão bệnh tử chưa từng vì ai mà nhượng bộ, và khi niềm tin rời xa lý trí, cái giá phải trả thường là chính mạng sống của mình.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy90YW8tdGhhby1sYW8tdmFvLW1lLXRpbi1kaS1kb2FuLXRoYW0tY2hpLWNvbi1kYW0tdGh1LXRodW9jLW51b2MtdGlldS1sYS12aS1jYWktZ2kuNzU3MzAv
Top