Khánh Phạm
Writer
Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, Quách Gia từng được mô tả như một quân sư “bất khả chiến bại trong vũ trụ”, nhưng nếu đối chiếu với các tài liệu lịch sử chân thực, có thể thấy hình tượng đó đã bị thổi phồng quá mức. Trên thực tế, Quách Gia chỉ là một mưu sĩ cấp trung trong doanh trại của Tào Tháo, giữ vai trò giống như một “sĩ quan tham mưu chiến đấu”. Ông không có chức vụ cao, và trong bộ máy quân sự của Tào Tháo khi ấy, vẫn còn ít nhất sáu người có vai trò tương tự hoặc cao hơn, như Tuân Úc, Tuân Du, Gia Hủ và Thành Vũ.
Mặc dù Quách Gia có đóng góp nhất định và được Tào Tháo đánh giá cao sau khi qua đời, việc ông không được thăng chức trong suốt hơn một thập kỷ dưới trướng Tào Tháo cho thấy ông không phải là trụ cột chiến lược trong bộ máy đó. Thậm chí, khi mất, ông chỉ được truy tặng thêm 800 hộ dân – một mức thưởng còn thua xa những gì Tào Tháo từng ban cho các mưu sĩ quan trọng hơn. Điều này phản ánh rõ ràng rằng địa vị của Quách Gia kém xa so với Tuân Úc, người không chỉ là cấp trên mà còn là bạn thân của Tào Tháo, luôn được tham khảo ý kiến trong những quyết định hệ trọng, như chiến dịch Quan Độ.
Không những vậy, nhiều chiến lược được gán cho Quách Gia thực chất chỉ là sự mở rộng từ tư tưởng của người khác. “Lý thuyết Mười thắng” của ông, thực chất là bản diễn giải từ “Lý thuyết Bốn thắng” của Tuân Úc, người đã xây dựng nền tảng chiến lược vững chắc để Tào Tháo tự tin đối đầu Viên Thiệu. Như vậy, Quách Gia không thể xem là người đưa ra những chiến lược gốc có tính xoay chuyển cục diện.
Tương tự, Giả Hủ, dù nổi tiếng là người sống sót qua nhiều triều đại và biết dùng mưu phản công, chia rẽ nội bộ để tự bảo vệ mình, nhưng phần lớn những âm mưu của ông là tiểu xảo, dễ bị nhìn thấu, và thường thiếu chiều sâu chiến lược. Ông không tạo ra thế cờ, mà chủ yếu là ứng phó ngắn hạn để tồn tại. Trong nhiều trường hợp, như việc giả mạo thư từ, những mưu kế kiểu này bị các nhân vật trí tuệ cao như Tư Mã Huy dễ dàng nhìn thấu.
Ngược lại, Tuân Úc lại là một bậc thầy chiến lược toàn diện. Ông không chỉ biết dùng “âm mưu dương”, tức chiến lược rõ ràng mà kẻ thù biết nhưng vẫn phải mắc bẫy – mà còn nhiều lần tác động trực tiếp đến cục diện đại chiến. Những chiến thuật như “hai hổ tranh mồi” (kích Lưu Bị và Lữ Bố đánh nhau) hay “đuổi hổ nuôi sói” cho thấy ông thao túng tình hình chính trị lẫn quân sự một cách tinh vi, buộc kẻ thù phải di chuyển theo đúng ý đồ của mình. Đây là tầm vóc chiến lược mà cả Quách Gia lẫn Giả Hủ đều không đạt tới.
Nếu đem so sánh với Gia Cát Lượng, người có khả năng tính toán toàn cục, dùng mưu thay đổi cục diện cả một vùng đất, từ Kinh Châu đến Thục, thì rõ ràng Quách Gia và Giả Hủ chỉ là những mưu sĩ hạng hai. Gia Cát Lượng không chỉ lập kế ngắn hạn, mà còn vạch ra sách lược lâu dài, quản lý nội trị, đối ngoại, điều binh khiển tướng, trong khi Quách Gia chỉ phát huy vai trò trong một vài phân tích tình huống và Giả Hủ thiên về mưu mô sinh tồn hơn là chiến lược vĩ mô.
Bạn nghĩ sao?

Mặc dù Quách Gia có đóng góp nhất định và được Tào Tháo đánh giá cao sau khi qua đời, việc ông không được thăng chức trong suốt hơn một thập kỷ dưới trướng Tào Tháo cho thấy ông không phải là trụ cột chiến lược trong bộ máy đó. Thậm chí, khi mất, ông chỉ được truy tặng thêm 800 hộ dân – một mức thưởng còn thua xa những gì Tào Tháo từng ban cho các mưu sĩ quan trọng hơn. Điều này phản ánh rõ ràng rằng địa vị của Quách Gia kém xa so với Tuân Úc, người không chỉ là cấp trên mà còn là bạn thân của Tào Tháo, luôn được tham khảo ý kiến trong những quyết định hệ trọng, như chiến dịch Quan Độ.
Không những vậy, nhiều chiến lược được gán cho Quách Gia thực chất chỉ là sự mở rộng từ tư tưởng của người khác. “Lý thuyết Mười thắng” của ông, thực chất là bản diễn giải từ “Lý thuyết Bốn thắng” của Tuân Úc, người đã xây dựng nền tảng chiến lược vững chắc để Tào Tháo tự tin đối đầu Viên Thiệu. Như vậy, Quách Gia không thể xem là người đưa ra những chiến lược gốc có tính xoay chuyển cục diện.

Tương tự, Giả Hủ, dù nổi tiếng là người sống sót qua nhiều triều đại và biết dùng mưu phản công, chia rẽ nội bộ để tự bảo vệ mình, nhưng phần lớn những âm mưu của ông là tiểu xảo, dễ bị nhìn thấu, và thường thiếu chiều sâu chiến lược. Ông không tạo ra thế cờ, mà chủ yếu là ứng phó ngắn hạn để tồn tại. Trong nhiều trường hợp, như việc giả mạo thư từ, những mưu kế kiểu này bị các nhân vật trí tuệ cao như Tư Mã Huy dễ dàng nhìn thấu.
Ngược lại, Tuân Úc lại là một bậc thầy chiến lược toàn diện. Ông không chỉ biết dùng “âm mưu dương”, tức chiến lược rõ ràng mà kẻ thù biết nhưng vẫn phải mắc bẫy – mà còn nhiều lần tác động trực tiếp đến cục diện đại chiến. Những chiến thuật như “hai hổ tranh mồi” (kích Lưu Bị và Lữ Bố đánh nhau) hay “đuổi hổ nuôi sói” cho thấy ông thao túng tình hình chính trị lẫn quân sự một cách tinh vi, buộc kẻ thù phải di chuyển theo đúng ý đồ của mình. Đây là tầm vóc chiến lược mà cả Quách Gia lẫn Giả Hủ đều không đạt tới.

Nếu đem so sánh với Gia Cát Lượng, người có khả năng tính toán toàn cục, dùng mưu thay đổi cục diện cả một vùng đất, từ Kinh Châu đến Thục, thì rõ ràng Quách Gia và Giả Hủ chỉ là những mưu sĩ hạng hai. Gia Cát Lượng không chỉ lập kế ngắn hạn, mà còn vạch ra sách lược lâu dài, quản lý nội trị, đối ngoại, điều binh khiển tướng, trong khi Quách Gia chỉ phát huy vai trò trong một vài phân tích tình huống và Giả Hủ thiên về mưu mô sinh tồn hơn là chiến lược vĩ mô.
Bạn nghĩ sao?