Vũ Nguyễn
Writer
Bạn có tin không, ở Trung Quốc bây giờ, sinh viên đang phải… dùng AI để né phần mềm phát hiện AI. Nghe hơi ngược đời nhỉ? Nhưng đây là chuyện thật, và đang xảy ra ở hàng loạt trường đại học lớn.
Để tôi kể bạn nghe chuyện của Xiaobing, một sinh viên năm cuối ngành Văn học Đức. Một tuần trước hạn nộp khóa luận, trường của cô thông báo: tất cả bài tốt nghiệp sẽ được kiểm tra xem có dùng AI hay không. Nếu bị cho là hơn 30% do AI viết, thì… không được chấp nhận.
Xiaobing khá tự tin, vì cô tự viết toàn bộ bài, chỉ dùng ChatGPT để chỉnh vài đoạn cho trôi chảy. Nhưng khi cô bỏ ra 70 tệ, khoảng 10 đô, để thử chạy bài qua phần mềm kiểm tra, kết quả lại khiến cô chết lặng. Hơn 50% bài viết bị đánh dấu là AI.
Cô bảo, cảm giác lúc đó giống như một người vô tội bị lôi lên đoạn đầu đài. Và Xiaobing không phải là trường hợp duy nhất.
Ở khắp Trung Quốc, hàng chục nghìn sinh viên đang rơi vào tình huống trớ trêu: bị ép phải tránh dùng AI, nhưng lại phải dùng AI để vượt qua các công cụ phát hiện AI. Các trường thì đặt giới hạn rất nghiêm – bài luận chỉ được chứa 15 đến 40% nội dung AI, tùy trường. Nhưng vấn đề là, phần mềm thì lại không chính xác. Có người chẳng dùng AI tí nào vẫn bị gắn mác "dùng AI".
Sinh viên phải viết lại theo kiểu “dễ hiểu như trẻ con”, thậm chí méo mó cả nội dung để không bị nghi ngờ. Khi chỉnh bằng tay không ăn thua, nhiều người đành tìm đến các công cụ hoặc dịch vụ "giảm điểm AI" - từ chatbot giá rẻ đến dịch vụ “sửa tay” do sinh viên cao học thực hiện, giá cả trăm tệ.
Hiệu quả thì hên xui. Có bạn mất gần 500 tệ để thuê sửa tay, nhưng kết quả thì dở tệ, thậm chí còn sai cả nghĩa văn hóa. Một bạn khác kể, từ “bán dẫn” trong bài bị đổi thành “0.5 dẫn”, nghe thôi đã thấy muốn khóc.
Xiaobing sau cùng thử một chiêu khá buồn cười - thay dấu chấm bằng dấu phẩy. Câu viết thì lê thê, khó hiểu, nhưng điểm AI lại giảm hơn 20%. Và cuối cùng cô cũng qua được vòng kiểm tra, với bài luận chỉ bị đánh giá 2% là do AI tạo.
Nghe thì có phần hài hước, nhưng phía sau đó là cả một cuộc khủng hoảng: sinh viên hoang mang, giáo viên thì không biết nên khuyến khích hay cấm đoán AI. Có giảng viên còn so sánh chuyện này với việc né tránh giáo dục giới tính, nếu không thể nói thẳng, thì cũng không thể dạy cho đúng cách.
Và câu hỏi lớn đặt ra là: Khi AI đã len lỏi vào mọi lĩnh vực, liệu việc cấm đoán có thực sự giúp sinh viên trưởng thành hơn? Hay điều chúng ta cần là một cách tiếp cận thẳng thắn và có định hướng?
Để tôi kể bạn nghe chuyện của Xiaobing, một sinh viên năm cuối ngành Văn học Đức. Một tuần trước hạn nộp khóa luận, trường của cô thông báo: tất cả bài tốt nghiệp sẽ được kiểm tra xem có dùng AI hay không. Nếu bị cho là hơn 30% do AI viết, thì… không được chấp nhận.
Xiaobing khá tự tin, vì cô tự viết toàn bộ bài, chỉ dùng ChatGPT để chỉnh vài đoạn cho trôi chảy. Nhưng khi cô bỏ ra 70 tệ, khoảng 10 đô, để thử chạy bài qua phần mềm kiểm tra, kết quả lại khiến cô chết lặng. Hơn 50% bài viết bị đánh dấu là AI.
Cô bảo, cảm giác lúc đó giống như một người vô tội bị lôi lên đoạn đầu đài. Và Xiaobing không phải là trường hợp duy nhất.

Ở khắp Trung Quốc, hàng chục nghìn sinh viên đang rơi vào tình huống trớ trêu: bị ép phải tránh dùng AI, nhưng lại phải dùng AI để vượt qua các công cụ phát hiện AI. Các trường thì đặt giới hạn rất nghiêm – bài luận chỉ được chứa 15 đến 40% nội dung AI, tùy trường. Nhưng vấn đề là, phần mềm thì lại không chính xác. Có người chẳng dùng AI tí nào vẫn bị gắn mác "dùng AI".
Sinh viên phải viết lại theo kiểu “dễ hiểu như trẻ con”, thậm chí méo mó cả nội dung để không bị nghi ngờ. Khi chỉnh bằng tay không ăn thua, nhiều người đành tìm đến các công cụ hoặc dịch vụ "giảm điểm AI" - từ chatbot giá rẻ đến dịch vụ “sửa tay” do sinh viên cao học thực hiện, giá cả trăm tệ.
Hiệu quả thì hên xui. Có bạn mất gần 500 tệ để thuê sửa tay, nhưng kết quả thì dở tệ, thậm chí còn sai cả nghĩa văn hóa. Một bạn khác kể, từ “bán dẫn” trong bài bị đổi thành “0.5 dẫn”, nghe thôi đã thấy muốn khóc.
Xiaobing sau cùng thử một chiêu khá buồn cười - thay dấu chấm bằng dấu phẩy. Câu viết thì lê thê, khó hiểu, nhưng điểm AI lại giảm hơn 20%. Và cuối cùng cô cũng qua được vòng kiểm tra, với bài luận chỉ bị đánh giá 2% là do AI tạo.
Nghe thì có phần hài hước, nhưng phía sau đó là cả một cuộc khủng hoảng: sinh viên hoang mang, giáo viên thì không biết nên khuyến khích hay cấm đoán AI. Có giảng viên còn so sánh chuyện này với việc né tránh giáo dục giới tính, nếu không thể nói thẳng, thì cũng không thể dạy cho đúng cách.
Và câu hỏi lớn đặt ra là: Khi AI đã len lỏi vào mọi lĩnh vực, liệu việc cấm đoán có thực sự giúp sinh viên trưởng thành hơn? Hay điều chúng ta cần là một cách tiếp cận thẳng thắn và có định hướng?