Trung Đào
Writer
Khi nhắc đến Quan Vũ, thiên hạ thường nghĩ tới hình tượng Võ Thánh uy phong lẫm liệt, râu dài phất phới, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt, cưỡi Xích Thố, một mình một ngựa giữa muôn quân, trung nghĩa sáng ngời, chết cũng không khuất phục. Ấy là hình bóng trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của La Quán Trung, chứ trong chính sử, cái chết của Quan Vũ lại là một vết nhơ bi ai, không ánh hào quang, không oanh liệt, mà đầy hối hận và cô độc.
Lúc tuổi già, chí vẫn cao - mà ngạo khí càng nặng
Năm Kiến An thứ 24 (219), đại quân của Tào Tháo bận giao chiến với Trương Lỗ, Mã Siêu ở Tây Thục, lại phải trấn thủ Hung Nô ở phương Bắc. Thừa cơ binh lực Tào Ngụy bị phân tán, Quan Vũ từ Kinh Châu bắc phạt, công kích Phàn Thành, nơi do Tào Nhân trấn giữ.
Lúc bấy giờ, Vũ đã ngoài lục tuần, trải bao chiến trận, thắng nhiều bại ít, khí thế như rồng gặp mây, tự cho là thiên hạ vô địch. Nhưng chính vì lừng danh mà Vũ ngày càng tự phụ, xem nhẹ đồng liêu, coi thường đồng minh, xúc phạm không ít người – từ Tôn Quyền, đến Mi Phương, Phó Sĩ Nhân, cả Lưu Phong, Mạnh Đạt cũng chẳng có chút hòa khí với ông.
Tấn công Phàn Thành - thắng to nhưng mù quáng
Vũ xuất quân đánh Phàn Thành, thế như chẻ tre, Tào Nhân bị vây khốn. Trời lại đổ mưa lớn, nước Hán Thủy dâng cao, Quan Vũ chặn dòng tạo đập, rồi bất ngờ phá vỡ, nước lũ cuồn cuộn tràn vào trại quân Tào, khiến Vu Cấm cùng bảy đạo quân phải đầu hàng, Bàng Đức cự tuyệt đầu hàng, bị Vũ chém đầu.
Chiến thắng lẫy lừng khiến triều đình Tào Tháo khiếp sợ, người bàn dời đô, kẻ đêm ngủ chẳng yên. Tào Tháo lập tức triệu Từ Hoảng xuất binh cứu viện Phàn Thành, đồng thời sai sứ đến Đông Ngô, bí mật kết liên với Tôn Quyền – một đòn hiểm đánh vào sau lưng Quan Vũ.
Tự tin mù quáng - sơ hở chí mạng
Trong lúc Tào - Ngô âm thầm kết minh, Quan Vũ say men chiến thắng, tự tin đến mức viết thư báo tin cho Lưu Bị, khoe rằng chẳng bao lâu có thể “chỉ thẳng hư đô” (Hứa Đô, kinh thành Tào Tháo). Nhưng ông đã phạm phải đại kỵ quân sự: chia quân mỏng khắp nơi, lại coi thường hậu phương, giao Kinh Châu cho Mi Phương, Phó Sĩ Nhân giữ, những kẻ từng bị ông lạnh nhạt, trách phạt.
Còn với Tôn Quyền, ông từng từ chối lời cầu hôn của Ngô chủ, lại nói lời bất kính: “Thà gả con gái cho kẻ Tào chứ chẳng gả cho Ngô”, khiến Tôn Quyền uất ức khôn nguôi, thù hận chồng chất.
Khi Tào Tháo loay hoay chưa biết đối sách, Tư Mã Ý cùng Giả Quân dâng kế: “Ngụy liên Đông Ngô, đồng thời nam bắc giáp công, Quan Vũ tất vong.” Tào Tháo đại hỉ, lập tức theo kế, sai sứ sang Ngô quốc. Tôn Quyền nghe thế, lòng đã toan động.
Lữ Mông bày kế “ngụ binh chi kế”, giả bệnh xin lui, tiến cử Lục Tốn – một tướng trẻ chưa ai biết tiếng, khiến Quan Vũ khinh thường, nghĩ rằng Đông Ngô chẳng còn đáng ngại. Khi Quan Vũ dồn toàn lực đánh Phàn Thành, Lữ Mông phục binh vượt sông trong y phục bạch y, cải trang thành thương nhân, bí mật đổ bộ vào Kinh Châu.
Mi Phương, Phó Sĩ Nhân thấy quân Ngô tới, chẳng chiến đã hàng, mở cổng dâng thành. Giang Lăng, Công An nhanh chóng thất thủ, con đường tiếp tế, hậu phương của Quan Vũ bị chặt đứt.
Bị vây khốn - cô lập và tuyệt vọng
Giữa lúc Phàn Thành chưa hạ, Từ Hoảng đã dẫn quân cứu viện từ phía Bắc, đánh lạc hướng rồi bất ngờ đánh vào hậu quân của Quan Vũ. Tin Kinh Châu thất thủ, như sét giữa trời quang. Vũ biết mình đã trúng kế, tứ bề đều địch, không còn đường lui.
Ông đành lui binh về Mạch Thành, mong cầu cứu từ Lưu Phong, Mạnh Đạt – nhưng cả hai lấy cớ “thời thế bất lợi” mà không cứu, phần cũng do oán hận Quan Vũ từ trước.
Binh sĩ không lương, không cỏ, lòng người ly tán. Quan Vũ biết thành chẳng giữ được, dẫn con là Quan Bình cùng vài tướng thân tín định đột phá vòng vây, nhưng không may rơi vào ổ phục kích của Phàn Chương, Mã Trung tại Lâm Cư.
Sau trận kịch chiến, Quan Vũ bị bắt sống.
Thà chết không hàng - Kết cục bi thảm
Tôn Quyền thấy Quan Vũ bị bắt, muốn chiêu hàng. Nhưng Vũ uy nghiêm lẫm liệt, mắng Tôn Quyền không tiếc lời, thề thà chết chứ không quy hàng. Ngô hầu sợ giữ Vũ lại sẽ thành họa lớn, bèn sai chém đầu ông cùng Quan Bình.
Cuối năm Kiến An thứ 24, Quan Vũ tử trận ở tuổi khoảng sáu mươi. Một đời danh tướng, chết không trên chiến địa, chẳng trong vinh quang, mà bị phản bội, bị bao vây, rồi bị hành quyết như một tội đồ. Cái chết ấy khác xa với cái chết hào hùng mà “Diễn Nghĩa” đã tô son điểm phấn.
Sau khi ông chết, ba nhà Ngụy, Thục, Ngô đều dựng mộ tưởng niệm: Tào Tháo lập Quan Lâm ở Lạc Dương, Tôn Quyền xây lăng ở Đương Dương, Lưu Bị cũng lập mộ tại Thành Đô. Cái chết của ông khiến người người thương tiếc, nhưng cũng là bài học về sự kiêu ngạo, thiếu mưu lược và thất bại trong trị người.
Võ Thánh cũng là người
Sự bại vong của Quan Vũ không phải do vận số, mà bởi chuỗi sai lầm nối tiếp: ngạo mạn, thiếu mưu trí, coi thường đồng minh, không quản được thuộc hạ, bỏ lỡ cơ hội vàng. Ông có dũng, nhưng không có mưu; có chí, nhưng không có viễn kiến.
Quan Vũ trong chính sử là một vị tướng dũng mãnh, nhưng không phải thần. Ông cũng biết giận, biết sai, và cuối cùng, chết trong uất nghẹn. Đó không phải là điều để sỉ nhục ông, mà là để chúng ta hiểu: Lịch sử luôn khác với truyền thuyết và chính điều đó mới làm nó hấp dẫn.
Lúc tuổi già, chí vẫn cao - mà ngạo khí càng nặng
Năm Kiến An thứ 24 (219), đại quân của Tào Tháo bận giao chiến với Trương Lỗ, Mã Siêu ở Tây Thục, lại phải trấn thủ Hung Nô ở phương Bắc. Thừa cơ binh lực Tào Ngụy bị phân tán, Quan Vũ từ Kinh Châu bắc phạt, công kích Phàn Thành, nơi do Tào Nhân trấn giữ.
Lúc bấy giờ, Vũ đã ngoài lục tuần, trải bao chiến trận, thắng nhiều bại ít, khí thế như rồng gặp mây, tự cho là thiên hạ vô địch. Nhưng chính vì lừng danh mà Vũ ngày càng tự phụ, xem nhẹ đồng liêu, coi thường đồng minh, xúc phạm không ít người – từ Tôn Quyền, đến Mi Phương, Phó Sĩ Nhân, cả Lưu Phong, Mạnh Đạt cũng chẳng có chút hòa khí với ông.

Tấn công Phàn Thành - thắng to nhưng mù quáng
Vũ xuất quân đánh Phàn Thành, thế như chẻ tre, Tào Nhân bị vây khốn. Trời lại đổ mưa lớn, nước Hán Thủy dâng cao, Quan Vũ chặn dòng tạo đập, rồi bất ngờ phá vỡ, nước lũ cuồn cuộn tràn vào trại quân Tào, khiến Vu Cấm cùng bảy đạo quân phải đầu hàng, Bàng Đức cự tuyệt đầu hàng, bị Vũ chém đầu.
Chiến thắng lẫy lừng khiến triều đình Tào Tháo khiếp sợ, người bàn dời đô, kẻ đêm ngủ chẳng yên. Tào Tháo lập tức triệu Từ Hoảng xuất binh cứu viện Phàn Thành, đồng thời sai sứ đến Đông Ngô, bí mật kết liên với Tôn Quyền – một đòn hiểm đánh vào sau lưng Quan Vũ.
Tự tin mù quáng - sơ hở chí mạng
Trong lúc Tào - Ngô âm thầm kết minh, Quan Vũ say men chiến thắng, tự tin đến mức viết thư báo tin cho Lưu Bị, khoe rằng chẳng bao lâu có thể “chỉ thẳng hư đô” (Hứa Đô, kinh thành Tào Tháo). Nhưng ông đã phạm phải đại kỵ quân sự: chia quân mỏng khắp nơi, lại coi thường hậu phương, giao Kinh Châu cho Mi Phương, Phó Sĩ Nhân giữ, những kẻ từng bị ông lạnh nhạt, trách phạt.
Còn với Tôn Quyền, ông từng từ chối lời cầu hôn của Ngô chủ, lại nói lời bất kính: “Thà gả con gái cho kẻ Tào chứ chẳng gả cho Ngô”, khiến Tôn Quyền uất ức khôn nguôi, thù hận chồng chất.
Khi Tào Tháo loay hoay chưa biết đối sách, Tư Mã Ý cùng Giả Quân dâng kế: “Ngụy liên Đông Ngô, đồng thời nam bắc giáp công, Quan Vũ tất vong.” Tào Tháo đại hỉ, lập tức theo kế, sai sứ sang Ngô quốc. Tôn Quyền nghe thế, lòng đã toan động.
Lữ Mông bày kế “ngụ binh chi kế”, giả bệnh xin lui, tiến cử Lục Tốn – một tướng trẻ chưa ai biết tiếng, khiến Quan Vũ khinh thường, nghĩ rằng Đông Ngô chẳng còn đáng ngại. Khi Quan Vũ dồn toàn lực đánh Phàn Thành, Lữ Mông phục binh vượt sông trong y phục bạch y, cải trang thành thương nhân, bí mật đổ bộ vào Kinh Châu.
Mi Phương, Phó Sĩ Nhân thấy quân Ngô tới, chẳng chiến đã hàng, mở cổng dâng thành. Giang Lăng, Công An nhanh chóng thất thủ, con đường tiếp tế, hậu phương của Quan Vũ bị chặt đứt.
Bị vây khốn - cô lập và tuyệt vọng

Giữa lúc Phàn Thành chưa hạ, Từ Hoảng đã dẫn quân cứu viện từ phía Bắc, đánh lạc hướng rồi bất ngờ đánh vào hậu quân của Quan Vũ. Tin Kinh Châu thất thủ, như sét giữa trời quang. Vũ biết mình đã trúng kế, tứ bề đều địch, không còn đường lui.
Ông đành lui binh về Mạch Thành, mong cầu cứu từ Lưu Phong, Mạnh Đạt – nhưng cả hai lấy cớ “thời thế bất lợi” mà không cứu, phần cũng do oán hận Quan Vũ từ trước.
Binh sĩ không lương, không cỏ, lòng người ly tán. Quan Vũ biết thành chẳng giữ được, dẫn con là Quan Bình cùng vài tướng thân tín định đột phá vòng vây, nhưng không may rơi vào ổ phục kích của Phàn Chương, Mã Trung tại Lâm Cư.
Sau trận kịch chiến, Quan Vũ bị bắt sống.
Thà chết không hàng - Kết cục bi thảm
Tôn Quyền thấy Quan Vũ bị bắt, muốn chiêu hàng. Nhưng Vũ uy nghiêm lẫm liệt, mắng Tôn Quyền không tiếc lời, thề thà chết chứ không quy hàng. Ngô hầu sợ giữ Vũ lại sẽ thành họa lớn, bèn sai chém đầu ông cùng Quan Bình.
Cuối năm Kiến An thứ 24, Quan Vũ tử trận ở tuổi khoảng sáu mươi. Một đời danh tướng, chết không trên chiến địa, chẳng trong vinh quang, mà bị phản bội, bị bao vây, rồi bị hành quyết như một tội đồ. Cái chết ấy khác xa với cái chết hào hùng mà “Diễn Nghĩa” đã tô son điểm phấn.
Sau khi ông chết, ba nhà Ngụy, Thục, Ngô đều dựng mộ tưởng niệm: Tào Tháo lập Quan Lâm ở Lạc Dương, Tôn Quyền xây lăng ở Đương Dương, Lưu Bị cũng lập mộ tại Thành Đô. Cái chết của ông khiến người người thương tiếc, nhưng cũng là bài học về sự kiêu ngạo, thiếu mưu lược và thất bại trong trị người.
Võ Thánh cũng là người
Sự bại vong của Quan Vũ không phải do vận số, mà bởi chuỗi sai lầm nối tiếp: ngạo mạn, thiếu mưu trí, coi thường đồng minh, không quản được thuộc hạ, bỏ lỡ cơ hội vàng. Ông có dũng, nhưng không có mưu; có chí, nhưng không có viễn kiến.
Quan Vũ trong chính sử là một vị tướng dũng mãnh, nhưng không phải thần. Ông cũng biết giận, biết sai, và cuối cùng, chết trong uất nghẹn. Đó không phải là điều để sỉ nhục ông, mà là để chúng ta hiểu: Lịch sử luôn khác với truyền thuyết và chính điều đó mới làm nó hấp dẫn.