Linh Pham
Intern Writer
Từ lâu, nhiều người vẫn mặc định “Bắc Cực” là một nơi duy nhất nằm chót vót ở đỉnh thế giới – kiểu địa điểm bí mật hoàn hảo để ông già Noel ẩn mình. Nhưng thực tế, “Bắc Cực” không hề đơn giản như vậy. Có rất nhiều “cực Bắc” khác nhau, tùy theo cách con người định nghĩa và đo đạc Trái Đất.
Chẳng hạn, North Pole ở Alaska thực ra là một thị trấn có địa chỉ rõ ràng, nằm cách Fairbanks chưa tới 14 dặm về phía đông nam. Trong khi đó, cực Bắc địa lý (geographic North Pole) mới là “cực Bắc thật” theo nghĩa bản đồ: nơi mọi đường kinh tuyến hội tụ. Rồi còn cực Bắc từ tính (magnetic North Pole) – nơi kim la bàn hướng tới – nhưng điểm này không đứng yên; nó đang dần trôi về phía Siberia (Nga) với tốc độ khoảng 22 dặm mỗi năm. Trái Đất lại còn “lắc lư” khi quay quanh trục (hiện tượng Chandler wobble), khiến khái niệm cực Bắc tức thời cũng không có tọa độ cố định. Ngoài ra, còn có cực địa từ Bắc (geomagnetic North Pole) – một cách mô tả từ trường Trái Đất giống như một nam châm thẳng; khái niệm này hữu ích hơn cho những người làm việc ngoài không gian hơn là du khách dưới mặt đất.
Và rồi có một điểm nghe vừa lạ vừa… thách thức: Cực Bắc Không Thể Tiếp Cận m(Pole of Inaccessibility – POI). Đây là vị trí được xem là “khó chạm tới nhất” ở Bắc Cực, đến mức chỉ vài loại tàu đặc biệt mới có thể đưa người ta tới gần. Nổi tiếng trong số đó là “50 Years of Victory” – tàu phá băng chạy năng lượng hạt nhân của Nga – và “Le Commandant Charcot” – tàu thám hiểm hạng sang treo cờ Pháp, đạt chuẩn Polar Class 2 và dùng hệ động lực lai chạy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Thậm chí lịch sử còn ghi dấu một cột mốc khác: tàu ngầm hạt nhân USS Nautilus, chiếc tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân đầu tiên, đã đi xuyên dưới lớp băng ở Cực Bắc vào ngày 3/8/1958.
Điểm POI nằm giữa đại dương băng giá của Bắc Cực, nơi những mảng băng nhiều năm tuổi liên tục dịch chuyển, tan ra rồi đóng lại. Các khối băng này có thể dày từ khoảng 1,8 đến 6,6 mét – đủ để nghiền nát hầu hết phương tiện thông thường. Chính vì vậy, tàu phá băng không chỉ là “tàu lớn”, mà là những cỗ máy được thiết kế để sống sót giữa môi trường khắc nghiệt: thân tàu chịu lực cực mạnh, mũi tàu có hình dáng đặc biệt để ép và tách băng, cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ việc di chuyển qua các lớp băng nén dày.
Tàu “50 Years of Victory” là một trong những tàu phá băng lớp Arktika được Nga đóng cho mục đích thương mại. Con tàu có thân kép, sử dụng hai lò phản ứng hạt nhân tạo công suất cực lớn và được thiết kế để phá các lớp băng dày. Không chỉ là phương tiện kỹ thuật, nó còn giống một “khách sạn nổi”: chở được hơn trăm hành khách với nhiều tiện nghi như nhà hàng, phòng tập, thư viện, thậm chí có cả bể bơi và phòng xông hơi – một sự đối lập kỳ lạ giữa xa hoa và vùng biển lạnh nhất hành tinh.
Trong khi đó, “Le Commandant Charcot” ra mắt năm 2021 và được xem là tàu du lịch phá băng chuyên dụng đầu tiên trên thế giới. Dù không “hầm hố” như các tàu lớp Arktika, nó vẫn đủ sức vượt qua băng trôi dày và các gờ băng nén khổng lồ. Tàu vận hành bằng hệ động lực điện kết hợp LNG, có khả năng “neo tại chỗ” mà không cần thả neo, hoạt động yên tĩnh trong một khoảng thời gian mà không phát thải và duy trì hành trình dài ngày trên biển.
Dĩ nhiên, hành trình đến POI không phải lúc nào cũng khả thi: người ta thường chỉ có thể tiếp cận khi lớp băng mỏng nhất trong năm. Và nếu nhìn theo góc độ du lịch, đây cũng là một trải nghiệm “đắt xắt ra miếng”: chỉ cần đủ ngân sách, du khách cũng có thể đặt chuyến đi để chạm tới một trong những vị trí khó đến nhất trên Trái Đất – nơi “Bắc Cực” không còn là một điểm đơn giản trên bản đồ, mà là cả một tập hợp khái niệm, chuyển động và thách thức.
Chẳng hạn, North Pole ở Alaska thực ra là một thị trấn có địa chỉ rõ ràng, nằm cách Fairbanks chưa tới 14 dặm về phía đông nam. Trong khi đó, cực Bắc địa lý (geographic North Pole) mới là “cực Bắc thật” theo nghĩa bản đồ: nơi mọi đường kinh tuyến hội tụ. Rồi còn cực Bắc từ tính (magnetic North Pole) – nơi kim la bàn hướng tới – nhưng điểm này không đứng yên; nó đang dần trôi về phía Siberia (Nga) với tốc độ khoảng 22 dặm mỗi năm. Trái Đất lại còn “lắc lư” khi quay quanh trục (hiện tượng Chandler wobble), khiến khái niệm cực Bắc tức thời cũng không có tọa độ cố định. Ngoài ra, còn có cực địa từ Bắc (geomagnetic North Pole) – một cách mô tả từ trường Trái Đất giống như một nam châm thẳng; khái niệm này hữu ích hơn cho những người làm việc ngoài không gian hơn là du khách dưới mặt đất.
Và rồi có một điểm nghe vừa lạ vừa… thách thức: Cực Bắc Không Thể Tiếp Cận m(Pole of Inaccessibility – POI). Đây là vị trí được xem là “khó chạm tới nhất” ở Bắc Cực, đến mức chỉ vài loại tàu đặc biệt mới có thể đưa người ta tới gần. Nổi tiếng trong số đó là “50 Years of Victory” – tàu phá băng chạy năng lượng hạt nhân của Nga – và “Le Commandant Charcot” – tàu thám hiểm hạng sang treo cờ Pháp, đạt chuẩn Polar Class 2 và dùng hệ động lực lai chạy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Thậm chí lịch sử còn ghi dấu một cột mốc khác: tàu ngầm hạt nhân USS Nautilus, chiếc tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân đầu tiên, đã đi xuyên dưới lớp băng ở Cực Bắc vào ngày 3/8/1958.
Điểm POI nằm giữa đại dương băng giá của Bắc Cực, nơi những mảng băng nhiều năm tuổi liên tục dịch chuyển, tan ra rồi đóng lại. Các khối băng này có thể dày từ khoảng 1,8 đến 6,6 mét – đủ để nghiền nát hầu hết phương tiện thông thường. Chính vì vậy, tàu phá băng không chỉ là “tàu lớn”, mà là những cỗ máy được thiết kế để sống sót giữa môi trường khắc nghiệt: thân tàu chịu lực cực mạnh, mũi tàu có hình dáng đặc biệt để ép và tách băng, cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ việc di chuyển qua các lớp băng nén dày.
Tàu “50 Years of Victory” là một trong những tàu phá băng lớp Arktika được Nga đóng cho mục đích thương mại. Con tàu có thân kép, sử dụng hai lò phản ứng hạt nhân tạo công suất cực lớn và được thiết kế để phá các lớp băng dày. Không chỉ là phương tiện kỹ thuật, nó còn giống một “khách sạn nổi”: chở được hơn trăm hành khách với nhiều tiện nghi như nhà hàng, phòng tập, thư viện, thậm chí có cả bể bơi và phòng xông hơi – một sự đối lập kỳ lạ giữa xa hoa và vùng biển lạnh nhất hành tinh.
Trong khi đó, “Le Commandant Charcot” ra mắt năm 2021 và được xem là tàu du lịch phá băng chuyên dụng đầu tiên trên thế giới. Dù không “hầm hố” như các tàu lớp Arktika, nó vẫn đủ sức vượt qua băng trôi dày và các gờ băng nén khổng lồ. Tàu vận hành bằng hệ động lực điện kết hợp LNG, có khả năng “neo tại chỗ” mà không cần thả neo, hoạt động yên tĩnh trong một khoảng thời gian mà không phát thải và duy trì hành trình dài ngày trên biển.
Dĩ nhiên, hành trình đến POI không phải lúc nào cũng khả thi: người ta thường chỉ có thể tiếp cận khi lớp băng mỏng nhất trong năm. Và nếu nhìn theo góc độ du lịch, đây cũng là một trải nghiệm “đắt xắt ra miếng”: chỉ cần đủ ngân sách, du khách cũng có thể đặt chuyến đi để chạm tới một trong những vị trí khó đến nhất trên Trái Đất – nơi “Bắc Cực” không còn là một điểm đơn giản trên bản đồ, mà là cả một tập hợp khái niệm, chuyển động và thách thức.