Khánh Vân
Writer
Một góc nhìn cá nhân về sự ra đi của Skype: nỗi hoài niệm về thời gọi điện quốc tế giá rẻ, cầu nối với thế hệ trước và lo lắng về những người bị công nghệ bỏ lại phía sau.
Cuộc gọi cuối cùng tôi thực hiện cho mẹ tôi, ngay sau sinh nhật lần thứ 89 của bà, lại là cuộc gọi cuối cùng qua Skype. Đừng lo lắng, mẹ tôi vẫn ổn. Nhưng Skype thì đã "chết" thật rồi, Belinda Luscombe, biên tập viên kỳ cựu của tạp chí TIME, mở đầu bài viết đầy hoài niệm của mình như vậy. Bà chia sẻ về cảm giác mất mát khi một công nghệ từng làm thay đổi cuộc sống của mình và hàng triệu người khác lại biến mất chỉ sau hơn 20 năm tồn tại – một tuổi đời quá ngắn ngủi so với những phát minh đã định hình thế giới mà mẹ hay bà của bà từng chứng kiến.
Kỷ nguyên gọi quốc tế giá rẻ và "cứu cánh" cho người xa xứ
Luscombe hồi tưởng về thời kỳ trước khi có Skype, khi bà là một người thường xuyên di chuyển và sống xa quê hương. Những cuộc gọi đường dài quốc tế khi đó là một thứ xa xỉ, đắt đỏ (có thể tới vài đô la một phút), đầy áp lực và thường kết thúc trong sự tiếc nuối vì "chẳng nói được gì đáng tiền". Người ta thậm chí phải ghi chú trước những gì cần nói để tối ưu hóa từng giây.
Sự ra đời của Skype vào năm 2003 đã thay đổi tất cả. Sử dụng Internet thay vì đường dây điện thoại truyền thống, Skype cho phép thực hiện các cuộc gọi quốc tế, đặc biệt là gọi đến số điện thoại cố định (landline), với chi phí chỉ vài xu. Đối với những người như Luscombe, cần giữ liên lạc với cha mẹ già, những người chỉ quen dùng điện thoại bàn và không rành công nghệ, Skype thực sự là một "vị cứu tinh". Nó lần đầu tiên biến những cuộc trò chuyện vụn vặt, đời thường ("small talk"), những lời hỏi thăm dài dòng, hay thậm chí cả việc hát trọn vẹn bài "Chúc mừng sinh nhật" qua điện thoại đường dài thành điều khả thi mà không còn cảm giác tội lỗi vì tốn kém.
Vòng đời công nghệ: Sáng tạo, Kiếm tiền, Lụi tàn?
Luscombe nhìn lại hành trình của Skype: được sáng tạo bởi các kỹ sư Bắc Âu, bán cho eBay năm 2005, rồi về tay Microsoft năm 2011, và cuối cùng bị chính Microsoft cho "nghỉ hưu" để nhường chỗ cho Microsoft Teams. Bà gọi đó là một chu kỳ quen thuộc của công nghệ: "sáng tạo, kiếm tiền, rồi hủy hoại" (innovation, monetization, ruination). Skype giống như một ban nhạc rock độc lập mà bạn yêu thích thời trẻ, liên tục đổi hãng đĩa rồi cuối cùng tan rã, chỉ để lại một biểu tượng chữ S màu xanh mờ nhạt trên màn hình điện thoại như một chiếc áo phông cũ của tour diễn cuối cùng.
Bà cũng tự nhận một phần "trách nhiệm" trong sự lụi tàn này, bởi cũng như nhiều người dùng khác, bà chỉ sử dụng Skype cho một mục đích duy nhất là gọi điện thoại cố định cho mẹ, bỏ qua mọi tính năng nhắn tin, gọi video hay các cải tiến khác mà nền tảng cố gắng bổ sung. Đối với bà, Skype có một công dụng hạn chế nhưng cực kỳ quan trọng, như nút BOOST tăng âm lượng trên điện thoại của mẹ bà vậy.
Giờ đây, Skype đã biến mất. Dù có vô số ứng dụng gọi điện miễn phí khác, mẹ của Luscombe vẫn chỉ muốn nhấc chiếc ống nghe của điện thoại bàn truyền thống. Với bà, "Zooming là việc ô tô làm, còn FaceTiming là cách người ta gọi việc ghé qua nhà uống trà". Mất đi Skype, Luscombe cảm thấy khoảng cách với mẹ dường như xa hơn, kết nối trở nên khó khăn hơn, giọng nói của mẹ như chỉ còn là "tiếng thì thầm".
Điều này làm dấy lên trong bà một nỗi lo lắng sâu sắc hơn: "Tôi không thể không lo rằng không chỉ những phát minh không theo kịp thời đại sẽ bị bỏ lại phía sau sớm hơn – mà cả con người cũng vậy." Khi công nghệ truyền thông ngày càng phức tạp, tinh vi, liệu những người lớn tuổi, những người không thể hoặc không muốn thích nghi, có đang dần trở nên bị cô lập và lãng quên?
Bài viết của Belinda Luscombe là một lời chia sẻ đầy cảm xúc và sâu lắng, không chỉ về sự ra đi của một ứng dụng quen thuộc, mà còn về mối quan hệ giữa công nghệ, ký ức cá nhân và khoảng cách thế hệ trong một thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. "Tôi biết Skype chỉ là một giai đoạn," bà viết, "nhưng tôi vẫn ước mình có một chiếc áo phông kỷ niệm."
Nguồn: Time
Cuộc gọi cuối cùng tôi thực hiện cho mẹ tôi, ngay sau sinh nhật lần thứ 89 của bà, lại là cuộc gọi cuối cùng qua Skype. Đừng lo lắng, mẹ tôi vẫn ổn. Nhưng Skype thì đã "chết" thật rồi, Belinda Luscombe, biên tập viên kỳ cựu của tạp chí TIME, mở đầu bài viết đầy hoài niệm của mình như vậy. Bà chia sẻ về cảm giác mất mát khi một công nghệ từng làm thay đổi cuộc sống của mình và hàng triệu người khác lại biến mất chỉ sau hơn 20 năm tồn tại – một tuổi đời quá ngắn ngủi so với những phát minh đã định hình thế giới mà mẹ hay bà của bà từng chứng kiến.

Kỷ nguyên gọi quốc tế giá rẻ và "cứu cánh" cho người xa xứ
Luscombe hồi tưởng về thời kỳ trước khi có Skype, khi bà là một người thường xuyên di chuyển và sống xa quê hương. Những cuộc gọi đường dài quốc tế khi đó là một thứ xa xỉ, đắt đỏ (có thể tới vài đô la một phút), đầy áp lực và thường kết thúc trong sự tiếc nuối vì "chẳng nói được gì đáng tiền". Người ta thậm chí phải ghi chú trước những gì cần nói để tối ưu hóa từng giây.
Sự ra đời của Skype vào năm 2003 đã thay đổi tất cả. Sử dụng Internet thay vì đường dây điện thoại truyền thống, Skype cho phép thực hiện các cuộc gọi quốc tế, đặc biệt là gọi đến số điện thoại cố định (landline), với chi phí chỉ vài xu. Đối với những người như Luscombe, cần giữ liên lạc với cha mẹ già, những người chỉ quen dùng điện thoại bàn và không rành công nghệ, Skype thực sự là một "vị cứu tinh". Nó lần đầu tiên biến những cuộc trò chuyện vụn vặt, đời thường ("small talk"), những lời hỏi thăm dài dòng, hay thậm chí cả việc hát trọn vẹn bài "Chúc mừng sinh nhật" qua điện thoại đường dài thành điều khả thi mà không còn cảm giác tội lỗi vì tốn kém.

Vòng đời công nghệ: Sáng tạo, Kiếm tiền, Lụi tàn?
Luscombe nhìn lại hành trình của Skype: được sáng tạo bởi các kỹ sư Bắc Âu, bán cho eBay năm 2005, rồi về tay Microsoft năm 2011, và cuối cùng bị chính Microsoft cho "nghỉ hưu" để nhường chỗ cho Microsoft Teams. Bà gọi đó là một chu kỳ quen thuộc của công nghệ: "sáng tạo, kiếm tiền, rồi hủy hoại" (innovation, monetization, ruination). Skype giống như một ban nhạc rock độc lập mà bạn yêu thích thời trẻ, liên tục đổi hãng đĩa rồi cuối cùng tan rã, chỉ để lại một biểu tượng chữ S màu xanh mờ nhạt trên màn hình điện thoại như một chiếc áo phông cũ của tour diễn cuối cùng.
Bà cũng tự nhận một phần "trách nhiệm" trong sự lụi tàn này, bởi cũng như nhiều người dùng khác, bà chỉ sử dụng Skype cho một mục đích duy nhất là gọi điện thoại cố định cho mẹ, bỏ qua mọi tính năng nhắn tin, gọi video hay các cải tiến khác mà nền tảng cố gắng bổ sung. Đối với bà, Skype có một công dụng hạn chế nhưng cực kỳ quan trọng, như nút BOOST tăng âm lượng trên điện thoại của mẹ bà vậy.

Khi công nghệ bỏ lại con người phía sauGiờ đây, Skype đã biến mất. Dù có vô số ứng dụng gọi điện miễn phí khác, mẹ của Luscombe vẫn chỉ muốn nhấc chiếc ống nghe của điện thoại bàn truyền thống. Với bà, "Zooming là việc ô tô làm, còn FaceTiming là cách người ta gọi việc ghé qua nhà uống trà". Mất đi Skype, Luscombe cảm thấy khoảng cách với mẹ dường như xa hơn, kết nối trở nên khó khăn hơn, giọng nói của mẹ như chỉ còn là "tiếng thì thầm".
Điều này làm dấy lên trong bà một nỗi lo lắng sâu sắc hơn: "Tôi không thể không lo rằng không chỉ những phát minh không theo kịp thời đại sẽ bị bỏ lại phía sau sớm hơn – mà cả con người cũng vậy." Khi công nghệ truyền thông ngày càng phức tạp, tinh vi, liệu những người lớn tuổi, những người không thể hoặc không muốn thích nghi, có đang dần trở nên bị cô lập và lãng quên?

Bài viết của Belinda Luscombe là một lời chia sẻ đầy cảm xúc và sâu lắng, không chỉ về sự ra đi của một ứng dụng quen thuộc, mà còn về mối quan hệ giữa công nghệ, ký ức cá nhân và khoảng cách thế hệ trong một thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. "Tôi biết Skype chỉ là một giai đoạn," bà viết, "nhưng tôi vẫn ước mình có một chiếc áo phông kỷ niệm."
Nguồn: Time