Tào Ngụy, Đông Ngô đều ân xá nhiều lần, tại sao Gia Cát Lương vĩ đại hiếm khi ân xá

Mạnh Quân
Mạnh Quân
Phản hồi: 0
Tào Ngụy và Đông Ngô đều nhiều lần ân xá, vậy vì sao Gia Cát Lượng, người được ca ngợi là bậc kỳ tài trị quốc, lại hầu như không dùng đến công cụ này? Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, “ân xá thiên hạ” được xem như biểu tượng của lòng nhân đức, thường được ban hành khi tân hoàng đế lên ngôi hoặc đổi niên hiệu. Theo ghi chép, Ngụy ân xá 18 lần trong 46 năm, Đông Ngô thậm chí đến 32 lần trong 57 năm. Thục Hán dưới tay Gia Cát Lượng chỉ có hai lần trong suốt mười hai năm ông phụ chính. Sự đối lập này khiến người ta phải đặt câu hỏi: tại sao một người giỏi trị quốc như Gia Cát Lượng lại tiết chế ân xá đến vậy?

Để hiểu rõ, cần đặt ba nước vào bối cảnh chính trị khác nhau của thời Tam Quốc, đồng thời xem xét tư tưởng quản trị và quan niệm pháp trị của Gia Cát Lượng.

Ở Tào Ngụy, Tào Phi vừa thay nhà Hán lập nên triều đại mới, cần chiếm lòng người và ổn định phe phái. Ân xá trở thành phương tiện chính trị nhằm thể hiện sự rộng lượng, làm dịu mâu thuẫn và giảm bớt sự phản kháng từ những quần thần vốn trung thành với nhà Hán. Thời Cao Duệ, Ngụy liên tục chinh chiến trong ngoài, và mỗi khi xuất hiện biến động lớn như chiến dịch Bắc phạt của Gia Cát Lượng, triều đình lại ân xá để trấn an hậu phương. Đông Ngô lại càng phụ thuộc vào ân xá. Giang Đông là vùng đất nhiều thế tộc, chính trị phức tạp, mâu thuẫn giữa người bản địa và người Bắc di cư cùng sự chốngđối của các bộ tộc khiến Tôn Quyền phải thường xuyên sử dụng ân xá như công cụ dàn xếp lợi ích và duy trì thế cân bằng. Cuối đời, “tranh chấp hai cung” khiến triều đình hỗn loạn, Tôn Quyền càng phải liên tục ân xá để giảm bớt căng thẳng. Đến đời Tôn Hạo, ân xá đã biến thành thứ ban phát bừa bãi, làm luật pháp mất hiệu lực.
1764224874205.png

Ngược lại, Thục Hán của Gia Cát Lượng nằm trong hoàn cảnh hoàn toàn khác. Từ năm Kiến Hưng nguyên niên, khi được giao phó việc phò tá ấu chủ, ông chỉ ban hành hai lần ân xá trong mười hai năm. Điều này không phải ngẫu nhiên, mà là chủ ý của một người hiểu rõ Thục Hán yếu và đặc biệt cần kỷ cương. Gia Cát Lượng từng nói rõ: “Trị thiên hạ phải dựa vào đại đức, không nên dựa vào những ân huệ nhỏ.” Ông cho rằng ân xá thường xuyên sẽ làm suy yếu uy nghiêm pháp luật, khiến người có tội coi nhẹ hình phạt, còn người trung thực lại mất niềm tin vào công lý.

Thục Hán chỉ dựa vào một góc Nghi Châu để đối đầu Ngụy - quốc gia mạnh nhất lúc bấy giờ. Quốc lực yếu, dân số ít, lại tồn tại khoảng cách giữa tập đoàn Lưu Bị và tầng lớp thế tộc bản địa. Trong bối cảnh ấy, Gia Cát Lượng buộc phải xây dựng một hệ thống cai trị nghiêm minh, công bằng, để tập hợp lòng dân và duy trì sức sống cho quốc gia nhỏ bé này. Chen Thọ từng khen ông “thanh nghiêm pháp độ, thưởng phạt tất tín”, phản ánh đúng tinh thần pháp trị mà ông theo đuổi. Pháp luật dưới thời ông không hề phân biệt thân sơ hay địa vị. Vụ Ma Tô thất thủ Nhai Đình là ví dụ nổi tiếng nhất; dù là người thân tín, ông vẫn kiên quyết xử theo pháp. Trái lại, người có công như Vương Bình thì được thăng thưởng ngay lập tức. Sự công minh đó khiến cả trên dưới Thục Hán đều tin phục.

Cách trị nước của Gia Cát Lượng không dựa trên ân huệ tùy tiện mà dựa trên nền tảng pháp luật vững chắc. Ông yêu cầu quan lại phải làm gương, và trong “Xuất sư biểu” đã nhắc Lưu Thiện phải thưởng phạt rõ ràng, không thiên vị. Nhờ đó, xã hội Thục Hán hình thành kỷ cương ổn định: dân không nhặt của rơi, kẻ mạnh không ức hiếp kẻ yếu, chính trị minh bạch, quân dân trên dưới một lòng. Nhờ môi trường ấy, một nước nhỏ như Thục Hán vẫn có thể cầm cự trước Ngụy trong thời gian dài.

Trong khi đó, ân xá bừa bãi của Đông Ngô và Tào Ngụy không mang lại sự ổn định thật sự. Đông Ngô về cuối triều đầy tranh chấp, luật pháp rối ren. Ngụy cũng vì ân xá quá nhiều mà tính răn đe suy giảm, tạo nền cho họ Tư Mã thâu tóm quyền lực.

Gia Cát Lượng không phải người thiếu lòng nhân mà là người hiểu sâu sắc rằng một quốc gia yếu như Thục Hán cần pháp luật hơn là ân huệ. Trong cách nhìn của ông, cai trị nhân đức không phải là thỉnh thoảng ban ân xá, mà là duy trì pháp luật công bằng, lâu dài, không thiên vị, không lung lay. Điều này cho thấy tầm nhìn vượt thời đại của ông: pháp trị mới là nền tảng của ổn định quốc gia, còn mọi hình thức “nhân nghĩa ngoài pháp” đều phải được sử dụng thận trọng.

Lịch sử chứng minh rằng sự “ít ân xá” của Gia Cát Lượng vững chắc hơn “ân xá tùy tiện” của Tào Ngụy và Đông Ngô. Dù Thục Hán nhỏ bé nhưng giữ được trật tự rõ ràng, đủ sức tồn tại và chống đỡ suốt nhiều năm, đó chính là dấu ấn của một nhà trị quốc xuất sắc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy90YW8tbmd1eS1kb25nLW5nby1kZXUtYW4teGEtbmhpZXUtbGFuLXRhaS1zYW8tZ2lhLWNhdC1sdW9uZy12aS1kYWktaGllbS1raGktYW4teGEuNzQ3MDAv
Top