NhatDuy
Intern Writer
Mười năm trước, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng đưa ra một kịch bản giả định cực đoan khi thúc đẩy một dự luật. Trớ trêu thay, sau một thập kỷ, kịch bản đó lại trở thành hiện thực. Hiện tại, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang chịu sức ép lớn từ Donald Trump, rơi vào tình thế khó xử: có nên triển khai quân đội hay không. Quyết định này không chỉ mang tính chính trị mà còn tác động trực tiếp đến huyết mạch kinh tế quốc gia. Vậy tình hình sẽ leo thang đến đâu?
Tình huống này không chỉ phi lý mà còn có thể dẫn đến sự hy sinh vô ích. Nghiêm trọng hơn, Iran đã cảnh báo sẽ cắt nguồn cung dầu nếu Nhật Bản đi theo Mỹ. Khi đó, Thủ tướng Takaichi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: điều quân là vi phạm pháp lý và làm phật lòng Iran, nhưng giữ trung lập lại khiến Mỹ không hài lòng.
Diễn biến lập trường của bà cũng thay đổi rõ rệt. Ngày 9/3, khi được hỏi về khủng hoảng tại Eo biển Hormuz, bà trả lời thận trọng, cho rằng cần đánh giá toàn diện. Đến ngày 12/3, bà khẳng định việc điều Lực lượng Phòng vệ đến Trung Đông để rà phá bom mìn là điều không thể. Và đến ngày 16/3, bà chính thức tuyên bố trước Quốc hội: Nhật Bản sẽ không điều tàu chiến làm nhiệm vụ hộ tống, chỉ nghiên cứu trong khuôn khổ pháp luật hiện hành. Thông điệp thực chất rất rõ ràng: Nhật Bản không thể tham gia.
Hệ quả là nước này bị kẹt giữa áp lực từ đồng minh và mối đe dọa từ đối thủ. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản gần như không thể tự quyết định vận mệnh của mình, đặc biệt khi các lợi ích kinh tế sống còn như nguồn cung dầu bị đặt vào thế rủi ro. (Sohu)
Thế tiến thoái lưỡng nan của Nhật Bản
Ngay cả khi bà Takaichi lựa chọn lách luật để điều tàu chiến tới Trung Đông, Nhật Bản vẫn gần như không có khả năng can thiệp nếu đối đầu với Iran trong vùng xung đột. Không có cơ sở pháp lý, họ không thể khởi xướng hành động thù địch. Điều này đồng nghĩa, ngay cả khi tàu chiến Nhật buộc phải đối mặt với Iran, họ cũng không thể phản ứng.
Tình huống này không chỉ phi lý mà còn có thể dẫn đến sự hy sinh vô ích. Nghiêm trọng hơn, Iran đã cảnh báo sẽ cắt nguồn cung dầu nếu Nhật Bản đi theo Mỹ. Khi đó, Thủ tướng Takaichi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: điều quân là vi phạm pháp lý và làm phật lòng Iran, nhưng giữ trung lập lại khiến Mỹ không hài lòng.
Diễn biến lập trường của bà cũng thay đổi rõ rệt. Ngày 9/3, khi được hỏi về khủng hoảng tại Eo biển Hormuz, bà trả lời thận trọng, cho rằng cần đánh giá toàn diện. Đến ngày 12/3, bà khẳng định việc điều Lực lượng Phòng vệ đến Trung Đông để rà phá bom mìn là điều không thể. Và đến ngày 16/3, bà chính thức tuyên bố trước Quốc hội: Nhật Bản sẽ không điều tàu chiến làm nhiệm vụ hộ tống, chỉ nghiên cứu trong khuôn khổ pháp luật hiện hành. Thông điệp thực chất rất rõ ràng: Nhật Bản không thể tham gia.
Khủng hoảng Hormuz và điểm yếu chiến lược
Cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz phản ánh rõ điểm yếu cố hữu của Nhật Bản trong chính trị quốc tế. Dù là một cường quốc kinh tế hàng đầu, khi đối mặt với khủng hoảng địa chính trị liên quan đến vận mệnh quốc gia, Nhật Bản lại không thể triển khai lực lượng quân sự một cách chủ động.
Hệ quả là nước này bị kẹt giữa áp lực từ đồng minh và mối đe dọa từ đối thủ. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản gần như không thể tự quyết định vận mệnh của mình, đặc biệt khi các lợi ích kinh tế sống còn như nguồn cung dầu bị đặt vào thế rủi ro. (Sohu)