ThanhDat
Intern Writer
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô như hai người đàn ông lực lưỡng luôn cố gắng "khoe cơ bắp". Nếu bên này nâng được quả tạ, bên kia nhất định phải nâng quả nặng hơn. Cuộc chạy đua vũ trang này không chỉ đẩy thế giới đến bờ vực chiến tranh hạt nhân mà còn tạo ra những tình huống kỳ lạ đến khó tin.
Một ví dụ rõ ràng là Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Thế giới nín thở chờ đợi, căng thẳng đến từng phút giây. Khi Liên Xô bố trí tên lửa tại Cuba, Mỹ ngay lập tức phản ứng bằng cách chuyển vũ khí hạt nhân đến Địa Trung Hải. Căng thẳng leo thang từng ngày. Nhưng giữa tình hình đó, một câu chuyện như bước ra từ phim hài đã diễn ra tại Florida.
Ban đêm, mười hai xe tải khổng lồ chở tên lửa hạt nhân âm thầm lăn bánh trên xa lộ Florida. Lẽ ra đây phải là một nhiệm vụ tuyệt mật, nhưng thực tế lại biến thành một "lễ hội đường phố". Người chạy bộ, người dắt chó, cả những người bán sữa đều dừng lại theo dõi như đang xem diễu hành. Không khí sôi động chẳng khác gì lễ hội của Disney.
Đỉnh điểm là khi cảnh sát giao thông xuất hiện. Không quan tâm đến nội dung bên trong xe, viên cảnh sát mặc đồng phục màu xanh huỳnh quang tiến đến, yêu cầu giấy tờ và thông báo mức phạt do xe quá tải là 2.000 Nhân dân tệ (khoảng 6,8 triệu VNĐ). Tài xế run rẩy giải thích: “Chiếc xe này chở vũ khí có thể hủy diệt cả một quốc gia”. Cảnh sát đáp lại thản nhiên: “Dù anh chở gì cũng phải tuân thủ luật giao thông”. Cuối cùng, quân đội Mỹ buộc phải gọi về Lầu Năm Góc xin chỉ thị và nộp phạt nghiêm túc để được tiếp tục hành trình.
Nếu sự việc này xuất hiện trên mạng xã hội thời nay, chắc chắn sẽ trở thành từ khóa tìm kiếm hot. Và có lẽ nếu được dựng thành phim, khán giả sẽ cho rằng đây là kịch bản hư cấu quá lố.
Sự tương phản giữa những người nắm quyền sinh sát và người dân bình thường đã phơi bày trớ trêu lớn nhất của thời kỳ này. Dù số lượng đầu đạn hạt nhân của Mỹ và Liên Xô có thể thổi bay Trái Đất 800 lần, người dân vẫn đi làm, vẫn dắt chó đi dạo, cảnh sát vẫn viết vé phạt, và các bà cô vẫn nhảy múa ở quảng trường.
Cuối cùng, chính sự bình thản và cố chấp sống tiếp của những người bình thường lại là rào chắn vững chắc nhất trước chiến tranh hạt nhân. Dù mây đen chiến tranh có kéo đến, cuộc sống vẫn diễn ra. Và có lẽ, những viên cảnh sát viết vé phạt hay những người chụp hình tên lửa mới chính là người tỉnh táo nhất trong cuộc đối đầu hạt nhân toàn cầu. Bởi vì dù quả bom có lớn đến đâu, nó cũng không thể thổi bay khát khao được sống của con người. (Sohu)

Một ví dụ rõ ràng là Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Thế giới nín thở chờ đợi, căng thẳng đến từng phút giây. Khi Liên Xô bố trí tên lửa tại Cuba, Mỹ ngay lập tức phản ứng bằng cách chuyển vũ khí hạt nhân đến Địa Trung Hải. Căng thẳng leo thang từng ngày. Nhưng giữa tình hình đó, một câu chuyện như bước ra từ phim hài đã diễn ra tại Florida.
Ban đêm, mười hai xe tải khổng lồ chở tên lửa hạt nhân âm thầm lăn bánh trên xa lộ Florida. Lẽ ra đây phải là một nhiệm vụ tuyệt mật, nhưng thực tế lại biến thành một "lễ hội đường phố". Người chạy bộ, người dắt chó, cả những người bán sữa đều dừng lại theo dõi như đang xem diễu hành. Không khí sôi động chẳng khác gì lễ hội của Disney.
Đỉnh điểm là khi cảnh sát giao thông xuất hiện. Không quan tâm đến nội dung bên trong xe, viên cảnh sát mặc đồng phục màu xanh huỳnh quang tiến đến, yêu cầu giấy tờ và thông báo mức phạt do xe quá tải là 2.000 Nhân dân tệ (khoảng 6,8 triệu VNĐ). Tài xế run rẩy giải thích: “Chiếc xe này chở vũ khí có thể hủy diệt cả một quốc gia”. Cảnh sát đáp lại thản nhiên: “Dù anh chở gì cũng phải tuân thủ luật giao thông”. Cuối cùng, quân đội Mỹ buộc phải gọi về Lầu Năm Góc xin chỉ thị và nộp phạt nghiêm túc để được tiếp tục hành trình.

Nếu sự việc này xuất hiện trên mạng xã hội thời nay, chắc chắn sẽ trở thành từ khóa tìm kiếm hot. Và có lẽ nếu được dựng thành phim, khán giả sẽ cho rằng đây là kịch bản hư cấu quá lố.
Người thường và sự bình thản trước mối đe dọa hạt nhân
Không chỉ người Mỹ mới có những phản ứng kỳ lạ. Tại Liên Xô, trong các cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ, người dân chen chúc đến gần bệ phóng tên lửa, xem như một điểm check-in. Nếu có gậy tự sướng thời đó, chắc chắn hình ảnh tên lửa sẽ đầy rẫy trên mạng xã hội. Trong các cuộc tập trận hiện nay, người dân còn mang ghế ra ngồi bên vệ đường nhấm nháp hạt hướng dương, bình thản hơn cả chờ xe buýt.
Sự tương phản giữa những người nắm quyền sinh sát và người dân bình thường đã phơi bày trớ trêu lớn nhất của thời kỳ này. Dù số lượng đầu đạn hạt nhân của Mỹ và Liên Xô có thể thổi bay Trái Đất 800 lần, người dân vẫn đi làm, vẫn dắt chó đi dạo, cảnh sát vẫn viết vé phạt, và các bà cô vẫn nhảy múa ở quảng trường.
Cuối cùng, chính sự bình thản và cố chấp sống tiếp của những người bình thường lại là rào chắn vững chắc nhất trước chiến tranh hạt nhân. Dù mây đen chiến tranh có kéo đến, cuộc sống vẫn diễn ra. Và có lẽ, những viên cảnh sát viết vé phạt hay những người chụp hình tên lửa mới chính là người tỉnh táo nhất trong cuộc đối đầu hạt nhân toàn cầu. Bởi vì dù quả bom có lớn đến đâu, nó cũng không thể thổi bay khát khao được sống của con người. (Sohu)