Chi phí khủng khiếp phía sau tên lửa DF-41, không bao giờ có cơ hội cho nước nhỏ

ThanhDat
ThanhDat
Phản hồi: 0

ThanhDat

Intern Writer
Tên lửa đạn đạo liên lục địa là biểu tượng cho công nghệ quân sự hiện đại. Với khả năng bay xa hàng chục nghìn km và tấn công chính xác mục tiêu từ xa, chúng là vũ khí chiến lược mà các cường quốc không thể thiếu. DF-41 của Trung Quốc, ra mắt lần đầu vào lễ duyệt binh năm 2019, không chỉ là vũ khí hiện đại mà còn là công cụ răn đe chiến lược rõ ràng.
1750826760895.png

DF-41 có tầm bắn trên 12.000 km, có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân và nhắm mục tiêu độc lập. Sử dụng nhiên liệu rắn, nó triển khai nhanh, cơ động cao và khó bị phát hiện. Đây là tên lửa thế hệ thứ tư của Trung Quốc, đánh dấu bước tiến lớn về vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, đằng sau thứ vũ khí được gọi là "hạng nặng quốc gia" là khoản chi phí khổng lồ từ nghiên cứu, phát triển, sản xuất đến triển khai.
1750826807064.png

DF-41 được phát triển bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc số 1 từ những năm 1980. Sau hàng chục năm thử nghiệm, DF-41 chính thức ra mắt tại lễ duyệt binh 2019, với 16 xe phóng chở theo tên lửa di chuyển qua Quảng trường Thiên An Môn. Cảnh tượng này gây ấn tượng mạnh và khẳng định sức mạnh công nghệ quân sự của Trung Quốc.
1750826827257.png

DF-41 có thể bao phủ các mục tiêu chiến lược toàn cầu, vượt trội so với các dòng tên lửa cũ nhờ sử dụng nhiên liệu rắn. Khả năng mang nhiều đầu đạn và nhắm mục tiêu độc lập giúp tăng khả năng sống sót và tấn công đa điểm. Việc phát triển nó đòi hỏi sự tham gia của hàng chục nghìn kỹ sư, từ thiết kế đến sản xuất.

Trung Quốc đã tích hợp DF-41 vào bộ ba năng lực tấn công hạt nhân: trên bộ, trên biển và trên không. Khoảng năm 2017, tên lửa này được triển khai tại Tân Cương và Hắc Long Giang. Từ đó, năng lực răn đe hạt nhân và phòng thủ chiến lược của Trung Quốc được nâng lên đáng kể.
1750826849046.png

Các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, theo dõi sát sao DF-41. Bộ Quốc phòng Mỹ nhiều lần cảnh báo về nguy cơ mất cân bằng chiến lược toàn cầu. Dù vậy, Trung Quốc vẫn nhấn mạnh DF-41 là công cụ phòng thủ, không nhằm gây xung đột.

Chi phí phát triển DF-41 không được công bố nhưng có thể ước lượng dựa trên giá tên lửa của các nước khác. Ví dụ, một tên lửa Topol-M của Nga tốn khoảng 100 triệu USD (khoảng 2.500 tỷ VNĐ), trong khi Minuteman-3 của Mỹ tốn khoảng 250 triệu USD (gần 6.300 tỷ VNĐ). Các chuyên gia ước tính DF-41 tiêu tốn từ 2 đến 2,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 280 đến 350 triệu USD, tương đương 7.100 đến 8.900 tỷ VNĐ).
1750826888647.png

Khoản chi này bao gồm chi phí R&D trong nhiều thập kỷ, từ thiết kế, thử nghiệm đến chế tạo. Việc thử nghiệm nhiên liệu rắn tốn kém, và vật liệu chế tạo như hợp kim đặc biệt hay sợi carbon đều rất đắt đỏ. Hệ thống dẫn đường dùng vệ tinh Beidou và chip siêu chính xác, mỗi con chip có thể tốn hàng chục nghìn nhân dân tệ.
1750826979264.png

Dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục, công nhân làm thêm giờ, thiết bị cần bảo trì thường xuyên. Dù DF-41 không được sản xuất hàng loạt, nó vẫn được xem là khoản đầu tư chiến lược xứng đáng.

Chi phí phóng là phần tốn kém nhất. DF-41 sử dụng xe phóng di động, cần hiệu chỉnh thông số, kiểm tra hệ thống và phối hợp với vệ tinh theo thời gian thực. Phóng một tên lửa có thể tiêu tốn hơn 1 tỷ nhân dân tệ (trên 150 triệu USD, khoảng 3.800 tỷ VNĐ). Mỗi lần phóng tiêu tốn như làm một bộ phim bom tấn.
1750826958466.png

Bảo dưỡng và đào tạo vận hành DF-41 cũng là gánh nặng tài chính. Chi phí bảo dưỡng hàng năm có thể lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Kỹ thuật viên cũng cần được đào tạo liên tục do tính phức tạp của hệ thống.

Với chi phí như vậy, các nước nhỏ gần như không thể phát triển loại vũ khí này. Bolivia có GDP năm 2022 khoảng 40 tỷ USD (hơn 1 triệu tỷ VNĐ), trong khi chi phí cho một tên lửa DF-41 gần bằng 1/10 GDP. Nam Sudan, với GDP khoảng 3 tỷ USD (khoảng 75.600 tỷ VNĐ), thậm chí có thể phá sản nếu phóng một tên lửa như vậy.

Chi phí không phải rào cản duy nhất. Ngưỡng kỹ thuật quá cao cũng khiến các nước nhỏ không thể theo kịp. Tên lửa đạn đạo liên lục địa cần sự kết hợp giữa công nghệ hàng không vũ trụ, vật liệu tiên tiến và hệ thống dẫn đường phức tạp. Ngay cả khi có thể mua công nghệ, các nước này cũng không đủ khả năng duy trì hoạt động hoặc sửa chữa.

Vậy tại sao các cường quốc lại sẵn sàng chi mạnh tay? Bởi vì DF-41 không chỉ là vũ khí, mà còn là biểu tượng chiến lược. Sự hiện diện của nó có thể khiến các đối thủ phải e ngại. Với Trung Quốc, khoản đầu tư hàng tỷ nhân dân tệ là cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia.

DF-41 không chỉ đại diện cho sức mạnh quân sự, mà còn thể hiện vị thế của Trung Quốc trên bàn cờ thế giới. Dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận: khi Trung Quốc sở hữu DF-41, thế cân bằng toàn cầu đã thay đổi.
1750827040257.png

Từ góc độ quốc phòng, DF-41 được xem như "lá chắn" bảo vệ an ninh quốc gia. Trung Quốc luôn khẳng định không sử dụng vũ khí hạt nhân trước. Chỉ cần sự hiện diện của DF-41 cũng đủ tạo ra hiệu ứng răn đe. Cuộc duyệt binh năm 2019, với hình ảnh DF-41 diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn, chính là minh chứng cho chiến lược đó. (Sohu)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9jaGktcGhpLWtodW5nLWtoaWVwLXBoaWEtc2F1LXRlbi1sdWEtZGYtNDEta2hvbmctYmFvLWdpby1jby1jby1ob2ktY2hvLW51b2MtbmhvLjYzNjc4Lw==
Top