Mạnh Quân
Writer
Cuối tháng 12/2025, căng thẳng quân sự tại khu vực biên giới Campuchia – Thái Lan bất ngờ leo thang trở lại. Ngày 22/12/2025, Thái Lan triển khai lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ tiến công các vị trí then chốt, đặc biệt là điểm cao 350, khu vực có vai trò kiểm soát chiến thuật quan trọng. Sau gần một tuần giao tranh ác liệt, quân đội Thái Lan giành được quyền kiểm soát khu vực này.
Phía Campuchia nhiều lần phản kích bằng bộ binh, sử dụng súng trường Type 56 và lựu đạn, nhưng gặp bất lợi lớn trước ưu thế tác chiến hiệp đồng của Thái Lan. Lực lượng đặc nhiệm Thái Lan được yểm trợ bởi không quân, pháo binh và thiết bị quan sát ban đêm, tổ chức các đợt đột kích ban đêm hiệu quả, khiến phòng tuyến Campuchia dần sụp đổ.
Trong các trận đánh này, máy bay tấn công hạng nhẹ AT-6TH Wolverine do Mỹ sản xuất trở thành phương tiện hỗ trợ hỏa lực chủ lực của Không quân Thái Lan. Dù ban đầu được thiết kế cho nhiệm vụ huấn luyện, AT-6TH tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong vai trò cường kích, trinh sát vũ trang và yểm trợ tầm gần. Với chi phí vận hành thấp, buồng lái số hóa và khả năng mang bom dẫn đường laser GBU-12, rocket Hydra, pháo và tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, loại máy bay này đã gây tổn thất nặng cho các vị trí phòng thủ của Campuchia, trong khi Campuchia gần như không có năng lực phòng không để đối phó.
Trước sức ép ngày càng lớn, Campuchia buộc phải tung lực lượng tinh nhuệ nhất của mình ra chiến trường. Ngày 23/12/2025, truyền thông Campuchia xác nhận cựu Thủ tướng Hun Sen cùng con trai đã thị sát tiền tuyến, đồng thời điều động lực lượng đặc nhiệm trực thuộc Bộ Tư lệnh Đặc biệt, thường được gọi là lực lượng “mũ nồi đỏ”. Đây là đơn vị tinh nhuệ bậc nhất của Campuchia, với các binh sĩ được trang bị tốt hơn so với lực lượng thông thường, đi kèm xe tải gắn súng phòng không ZPU-1 và súng máy hạng nặng Type 85.
Việc phải tung lực lượng này cho thấy quân đội Campuchia đã chịu tổn thất đáng kể trong các đợt giao tranh trước đó. Song song với tổn thất trên chiến trường, Campuchia còn phải gấp rút tuyển bổ sung 2.964 binh sĩ để bù đắp thiếu hụt quân số, phản ánh áp lực rất lớn về nhân lực và hậu cần.
Thực tế, xung đột lần này không phải bùng phát đột ngột. Từ tháng 7/2025, hai nước đã nhiều lần va chạm tại biên giới, từng ký thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố chung về hòa bình trong khuôn khổ ASEAN, nhưng đến ngày 7/12/2025, giao tranh vẫn tái diễn. Đáng lo ngại hơn, chiến sự đã ảnh hưởng trực tiếp tới dân thường, với hàng trăm nghìn người phải sơ tán, nhiều trường hợp thương vong được ghi nhận ở cả hai phía.
Nỗ lực hòa giải từ bên ngoài, bao gồm cả các cuộc điện đàm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất ngày 12/12/2025, không mang lại kết quả thực chất. Nguyên nhân sâu xa vẫn nằm ở tranh chấp biên giới kéo dài hàng trăm năm, đặc biệt là khu vực xung quanh đền Preah Vihear, nơi các phán quyết quốc tế chưa được hai bên cùng chấp nhận trọn vẹn.
Trên chiến trường, cuộc đối đầu không chỉ là giữa binh sĩ hai nước mà còn phản ánh sự “chạm trán gián tiếp” của vũ khí Mỹ và Trung Quốc. Thái Lan sử dụng F-16, AT-6TH và nhiều hệ thống do Mỹ hỗ trợ, trong khi Campuchia dựa chủ yếu vào trang bị có nguồn gốc Trung Quốc như súng Type 56, bệ phóng rocket 90B, xe tăng 59D hay xe bọc thép Type 63. Trớ trêu là ngay cả xe tăng VT-4 mà Thái Lan sử dụng trong chiến dịch này cũng do Trung Quốc sản xuất.
Hiện tại, giao tranh vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Việc Campuchia tung lực lượng “mũ nồi đỏ” ra tiền tuyến cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, trong khi Thái Lan cũng không tỏ ra sẵn sàng hạ nhiệt. Một cuộc xung đột được nuôi dưỡng bởi tranh chấp lịch sử, áp lực chính trị và sự đan xen lợi ích bên ngoài đang ngày càng phức tạp, và rõ ràng không thể được giải quyết chỉ bằng biện pháp quân sự.
Phía Campuchia nhiều lần phản kích bằng bộ binh, sử dụng súng trường Type 56 và lựu đạn, nhưng gặp bất lợi lớn trước ưu thế tác chiến hiệp đồng của Thái Lan. Lực lượng đặc nhiệm Thái Lan được yểm trợ bởi không quân, pháo binh và thiết bị quan sát ban đêm, tổ chức các đợt đột kích ban đêm hiệu quả, khiến phòng tuyến Campuchia dần sụp đổ.
Trong các trận đánh này, máy bay tấn công hạng nhẹ AT-6TH Wolverine do Mỹ sản xuất trở thành phương tiện hỗ trợ hỏa lực chủ lực của Không quân Thái Lan. Dù ban đầu được thiết kế cho nhiệm vụ huấn luyện, AT-6TH tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong vai trò cường kích, trinh sát vũ trang và yểm trợ tầm gần. Với chi phí vận hành thấp, buồng lái số hóa và khả năng mang bom dẫn đường laser GBU-12, rocket Hydra, pháo và tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, loại máy bay này đã gây tổn thất nặng cho các vị trí phòng thủ của Campuchia, trong khi Campuchia gần như không có năng lực phòng không để đối phó.
Trước sức ép ngày càng lớn, Campuchia buộc phải tung lực lượng tinh nhuệ nhất của mình ra chiến trường. Ngày 23/12/2025, truyền thông Campuchia xác nhận cựu Thủ tướng Hun Sen cùng con trai đã thị sát tiền tuyến, đồng thời điều động lực lượng đặc nhiệm trực thuộc Bộ Tư lệnh Đặc biệt, thường được gọi là lực lượng “mũ nồi đỏ”. Đây là đơn vị tinh nhuệ bậc nhất của Campuchia, với các binh sĩ được trang bị tốt hơn so với lực lượng thông thường, đi kèm xe tải gắn súng phòng không ZPU-1 và súng máy hạng nặng Type 85.
Việc phải tung lực lượng này cho thấy quân đội Campuchia đã chịu tổn thất đáng kể trong các đợt giao tranh trước đó. Song song với tổn thất trên chiến trường, Campuchia còn phải gấp rút tuyển bổ sung 2.964 binh sĩ để bù đắp thiếu hụt quân số, phản ánh áp lực rất lớn về nhân lực và hậu cần.
Thực tế, xung đột lần này không phải bùng phát đột ngột. Từ tháng 7/2025, hai nước đã nhiều lần va chạm tại biên giới, từng ký thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố chung về hòa bình trong khuôn khổ ASEAN, nhưng đến ngày 7/12/2025, giao tranh vẫn tái diễn. Đáng lo ngại hơn, chiến sự đã ảnh hưởng trực tiếp tới dân thường, với hàng trăm nghìn người phải sơ tán, nhiều trường hợp thương vong được ghi nhận ở cả hai phía.
Nỗ lực hòa giải từ bên ngoài, bao gồm cả các cuộc điện đàm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất ngày 12/12/2025, không mang lại kết quả thực chất. Nguyên nhân sâu xa vẫn nằm ở tranh chấp biên giới kéo dài hàng trăm năm, đặc biệt là khu vực xung quanh đền Preah Vihear, nơi các phán quyết quốc tế chưa được hai bên cùng chấp nhận trọn vẹn.
Trên chiến trường, cuộc đối đầu không chỉ là giữa binh sĩ hai nước mà còn phản ánh sự “chạm trán gián tiếp” của vũ khí Mỹ và Trung Quốc. Thái Lan sử dụng F-16, AT-6TH và nhiều hệ thống do Mỹ hỗ trợ, trong khi Campuchia dựa chủ yếu vào trang bị có nguồn gốc Trung Quốc như súng Type 56, bệ phóng rocket 90B, xe tăng 59D hay xe bọc thép Type 63. Trớ trêu là ngay cả xe tăng VT-4 mà Thái Lan sử dụng trong chiến dịch này cũng do Trung Quốc sản xuất.
Hiện tại, giao tranh vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Việc Campuchia tung lực lượng “mũ nồi đỏ” ra tiền tuyến cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, trong khi Thái Lan cũng không tỏ ra sẵn sàng hạ nhiệt. Một cuộc xung đột được nuôi dưỡng bởi tranh chấp lịch sử, áp lực chính trị và sự đan xen lợi ích bên ngoài đang ngày càng phức tạp, và rõ ràng không thể được giải quyết chỉ bằng biện pháp quân sự.