AI có thực sự dành cho tất cả mọi người không? Đừng quá ngây thơ bạn ơi

Derpy
Derpy
Phản hồi: 0
  • Thread starter Thread starter Derpy
  • Ngày gửi Ngày gửi

Derpy

Intern Writer
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Từ viết email, lập trình, tìm kiếm thông tin đến hỗ trợ giáo dục, y tế và tài chính, AI đang được tích hợp vào gần như mọi lĩnh vực. Các tập đoàn công nghệ liên tục nói về một tương lai "AI cho tất cả mọi người", trong khi nhiều quốc gia cũng chạy đua xây dựng chiến lược AI quốc gia và đầu tư vào hạ tầng tính toán.
Nhưng liệu AI có thực sự dành cho tất cả, hay phần lớn thế giới chỉ đang sử dụng những công nghệ do một số ít quốc gia và doanh nghiệp tạo ra?
Thực tế khoảng cách AI không chỉ nằm ở việc có được sử dụng chatbot hay không. Điều quan trọng hơn là quốc gia nào có đủ năng lực để phát triển mô hình AI, sở hữu hạ tầng tính toán, dữ liệu và đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Nếu chỉ đóng vai trò người tiêu dùng, nhiều nước sẽ bỏ lỡ cơ hội xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của riêng mình, đồng thời ngày càng phụ thuộc vào công nghệ từ bên ngoài.
Theo báo cáo AI Index 2026 của Đại học Stanford, riêng Mỹ hiện sở hữu hơn 5.000 trung tâm dữ liệu, nhiều gấp hơn 10 lần bất kỳ quốc gia nào khác. Trong khi đó, dữ liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy Mỹ chiếm khoảng 87% giá trị xuất khẩu toàn cầu về dịch vụ điện toán đám mây và lưu trữ dữ liệu. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn các quốc gia đang phải xây dựng và vận hành AI trên hạ tầng do người khác kiểm soát, kéo theo sự phụ thuộc không chỉ về công nghệ mà còn về kinh tế và địa chính trị.
1785377517316.png

Khoảng cách AI không chỉ là hạ tầng​

Ngay cả khi có Internet và quyền truy cập các mô hình AI, không phải ai cũng có khả năng tận dụng chúng như nhau. Theo OECD, chỉ khoảng 40% người trưởng thành tại các nước thành viên sở hữu kỹ năng số ở mức cao hơn cơ bản. Tỷ lệ tham gia các khóa đào tạo AI của nhóm có trình độ đại học cũng cao gấp đôi so với nhóm chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông.
Điều đó tạo ra hai nhóm người dùng rất khác nhau. Một bên sử dụng AI để học tập, sáng tạo và nâng cao năng suất làm việc. Bên còn lại chủ yếu tiếp xúc với AI thông qua các hệ thống tự động như tuyển dụng, chấm điểm tín dụng hay xét duyệt phúc lợi xã hội mà không thực sự hiểu cách các hệ thống này hoạt động hoặc có khả năng tác động đến chúng.

Ai là người quyết định tương lai của AI?​

Khoảng cách AI còn nằm ở quyền tham gia định hình công nghệ. Hiện nay, phần lớn các mô hình AI nền tảng, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy tắc quản trị vẫn được xây dựng bởi một số tập đoàn lớn cùng các quốc gia dẫn đầu như Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều nước đang phát triển đóng góp lượng dữ liệu rất lớn nhưng lại có rất ít tiếng nói trong việc AI được thiết kế, quản lý hay triển khai.

Hai ví dụ gần đây cho thấy bức tranh khá rõ. Nam Phi từng phải rút lại dự thảo chính sách AI quốc gia sau khi phát hiện nhiều trích dẫn học thuật do AI "bịa ra", phản ánh khoảng cách giữa tham vọng và năng lực quản trị. Ngược lại, Indonesia chọn hướng đi thực tế hơn khi phát triển AI phục vụ ngư dân, xây dựng mô hình ngôn ngữ bằng tiếng Indonesia và các ngôn ngữ địa phương, đồng thời đặt mục tiêu đào tạo 100.000 nhân lực AI mỗi năm.

Cuối cùng, câu hỏi lớn nhất có lẽ không còn là AI có phổ biến hay không. Điều đáng quan tâm hơn là ai sẽ được tham gia tạo ra AI, ai quyết định AI sẽ giải quyết những vấn đề gì và lợi ích của công nghệ này sẽ thuộc về ai. Nếu khoảng cách đó tiếp tục mở rộng, "AI cho tất cả mọi người" rất có thể sẽ chỉ là một khẩu hiệu, thay vì trở thành hiện thực.
 
Back
Top